Cầm Kỳ Official trên một số nền tảng số khác như:Facebook: https://www.facebook.com/CamKyOfficialWebsite: https://tonvinhvanhoadoc.net#Võ Thị Xuân Hà#Cầm Kỳ#Nàng Thê“Ta đã kể xong câu chuyện của mình…”Đức Vua rút cây sáo đưa lên môi. Khúc nhạc sáo da diết.“Như nàng tiên cáĐứng trước cửa vườn trần gianNhững vảy vàng đổi lấy bước chân đi giọt giọt máu…’Tôi rùng mình.“Tên ta không phải Dạ Ngư. Ta cũng không phải là phi”Tiếng sáo ngưng bặt.“Khi nàng mất tích, ta đã ban tặng tước hiệu Dạ Ngư Phi cho nàng, để nàng có danh tính trong xứ sở của ta. Ta cũng đã đi gặp Đức Vua Long Hải và Hoàng hậu. Cha mẹ nàng đồng ý cho ta được phép rước nàng với nghi lễ long trọng nhất. Ngày tìm đón được nàng về là ngày Đại Hỉ, ngày cưới của chúng ta. Ta sẽ đưa nàng về gặp lại cha mẹ. Nàng hãy bằng lòng hàng ngày cùng ta chải tóc soi thấu nhân gian, Hoàng hậu của ta!”Hoàng hậu? Tôi như ngây như thộn. Không kịp đón nhận chuyện này thì chuyện kia đã đến. Trong cõi hỗn dộn thường hằng này, thật lắm sương mù. Sương giăng trên những đài hoa đăng kết rực rỡ, sương đọng li ti như những viên ngọc sa xuống nhân gian, ánh lên sắc màu hạnh ngộ. Khi tấm khăn voan được chàng vén lên, tôi khẽ nói:“Cảm ơn chàng. Ta không biết ta có được phúc phận to tát này không…”Tôi nói câu này là thật lòng. Nhìn ánh mắt chàng, nhìn thật gần gương mặt chàng, một mối giao hòa nhân duyên như vầng năng lượng tỏa xung quanh, ôm ấp và sáng rỡ…