Tôi tỉnh dậy khi đoàn người ngựa đã chạm cửa hoàng thành.
Có hai nô tì ngồi hai bên mép kiệu xe. Họ mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh dậy, kẻ lấy khăn người lấy nước phục dịch tôi rất chu đáo. Tôi cũng nhìn thấy phong cảnh rực rỡ đông đúc bên ngoài. Hai nô tì luôn để mắt đến tôi. Có lẽ sợ tôi trốn đi mất tích lần nữa. Tôi trốn đi đâu được. Tôi còn chưa biết chưa nhớ ra vì sao mà tôi lại trôi trên dòng nước không có mảnh vải che thân, để tôi được sống trong lều cỏ cùng Lưới Sông và Thủy Mạc. Tôi còn chưa nhớ ra gì hết, ngoài gương mặt của vua cha và hoàng hậu, mẫu thân của tôi.
Nhưng lúc này đây, tôi nhớ Lưới Sông da diết. Tôi xót xa cho mình cho chàng. Đức Ngài trên cao định nói gì với tôi? Ngài định cho tôi được biết một bến sông một con thuyền nhà chài lưới, cho tôi biết tưới rau xới đất, cho tôi biết tình người giữa mênh mông cửu trùng thiên địa? Hay Ngài muốn cho tôi những thử thách để kết nên tấm lưới của tình yêu thương?
Từ trong chiếc kiệu xe, tôi nhìn thấy cả đoàn người của hoàng cung ra nghênh đón. Những cung nữ quỳ rạp hai bên cửa thành. Những vị chức sắc áo mão lấp lánh nhũ quan. Cưỡi ngựa xung quanh kiệu xe rước tôi, từ lúc nào là một đoàn tùy tùng, có cả những nàng kỵ binh xinh đẹp. Có lẽ Thủy Mạc đang ngồi xe phía cuối đoàn cùng những thiếu nữ bị bắt đưa về hoàng cung làm nô tì, hay là làm cung nữ thì cũng vậy thôi. Ai may mắn sẽ được vua để mắt tới đôi ba lần, và sẽ được phong lên làm phi. Tất cả, dù là nô tì hay cung nữ, cung phi, ngay cả các vương phi và cả hoàng hậu, đều sẽ chết già trong cái hoàng thành như cái mê cung đầy bí mật cất giữ kia. Họ sẽ tranh đấu cho đến cuối đời. Chôn vùi thanh xuân. Chôn vùi những giấc mơ ảo huyền. Chôn vùi tình thân.
Từ trong cổng thành, một khúc nhạc sáo nổi lên. Một cánh diều lớn muôn sắc lộng lẫy được thả lên cao và dần bay vút lên trên bầu trời.
Một con bạch mã lao vút ra. Trên lưng bạch mã là một chàng trai trẻ, mặc đồ đi săn màu trắng lấp lánh nhũ bạch kim thêu rất tinh xảo.
Tất cả hô vang:
“Hoàng Thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Chàng bạch mã hoàng tử – vị vua của một đất nước nổi tiếng luyện thép và chế tác đồ mây tre – kìm cương ngựa, và xuống ngựa.
Chàng đứng giữa muôn người, tươi cười và thảng thốt nhìn về phía tôi.