Truyện ngắn: Chênh Vênh

. QUYÊN GAVOYE

VNQDDT – Đó là cảm giác của lần đầu tôi bước đi trên sợi dây. Đôi mắt khép chặt, mọi sự tập trung đều dồn xuống đôi chân.

Dưới chân, sợi dây căng lên, chùng xuống run rẩy theo những bước lẩy bẩy của đôi chân. Người tôi nghiêng bên trái, nghiêng bên phải. Tôi sắp ngã xuống nhưng lại đứng thẳng ngay lập tức. Tôi cố gồng mình lại sự kiểm soát cơ thể.

Tiếng ông chủ hét to:

  • Cố lên! Cậu sắp đến đích rồi. Cậu làm tốt lắm!

Tôi cố gắng tập trung hết mức có thể. Tôi làm được. Tôi phải làm được. Đó là tấm vé ở lại thành phố của tôi. Đó là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bước vào cuộc sống loài người của tôi.


Minh họa: Lê Vi


Tôi đã từng rất hãnh diện khi lần đầu tiên nghe tiếng vỗ tay và khích lệ ấy. Nhờ nó, tôi bước ra khỏi cánh rừng nơi tôi sống cùng gia đình và bầy đàn của mình để trở về thành phố.

Ông chủ của tôi, một người đàn ông thành đạt. Mỗi thứ bảy, chủ nhật ông thường vào rừng đi dạo cùng gia đình trên chiếc xe hơi bóng nhoáng, đôi giày lướt nhẹ trên mặt đất, bộ quần áo thơm phức mùi nước hoa, mái tóc vuốt ngược để lộ ra một khuôn mặt mịn màng của một người chưa từng phải ra nắng. Ở ông toát ra một sự thành đạt mà hình như loài người khao khát. Những đứa trẻ của ông nhí nhảnh trong những bộ quần áo điệu đà. Chúng vô tư chạy nhảy khắp nơi trong khu rừng, chúng nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mà âm thanh vô cùng đa dạng, chúng ăn những chiếc bánh thơm phức, chúng cười lí lắc cả ngày.

Chính họ và những người khách tham quan khu rừng cho tôi những ao ước được sống cuộc sống của loài người.

Một lần ông chủ chỉ vào đàn khỉ chúng tôi trong khi nói chuyện với lũ trẻ:

  • Loài người có họ hàng với loài khỉ. Vì thế giữa chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng.

Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Nếu đúng là loài người đã từng có họ hàng, tiến hóa từ một loài khỉ, thì tôi cũng có thể trở thành con người. Tôi sẽ là một trong những con khỉ tiến hóa thành công đó.

Tôi nói chuyện với mẹ :

  • Con muốn mặc quần áo và đi những đôi giày như họ. Con muốn được lái chiếc xe giống của họ. Con muốn sống trong những ngôi nhà đẹp. Con muốn được ăn những đồ ăn ngon như của họ. Con muốn nói tiếng nói của họ. Và con muốn tự do như họ.

Mẹ nhìn tôi thở dài:

  • Con là một con khỉ. Chỉ có loài người mới mặc quần áo và đi giày. Loài khỉ chúng ta không cần những thứ đó. Chỗ ở của chúng ta là rừng già. Giường ngủ của chúng ta là những tán cây. Quần áo của chúng ta chính là bộ lông. Thức ăn của chúng ta nhờ rừng già cung cấp. Ngôn ngữ của chúng ta không giống ngôn ngữ của họ nhưng đủ để hiểu nhau. Chúng ta tự do không bị ràng buộc bởi pháp luật. Chúng ta hạnh phúc khi sống giữa bầy đàn. So với họ, cuộc sống của chúng ta không thiếu gì.

Có chứ! Tôi thiếu nhiều thứ lắm. Tôi thiếu sự đông đúc phố phường, thiếu những tiện nghi của cuộc sống con người, thiếu những trò tiêu khiển. Tôi thiếu tất cả những thứ của một con người.

Từ ngày khao khát trở thành con người, tôi quyết tâm học tiếng của họ. Buổi chiều, thay vì học leo trèo hái lượm như những con khỉ con khác trong bầy đàn, tôi thường leo lên ngọn cây cao, bắt chước những âm thanh nghe được từ con người. Tôi học tiếng của họ.

Lần bị bố bắt gặp, ông kéo tôi xuống từ cành cây cao đầy giận dữ:

  • Đừng học những thứ vô ích ấy. Con nghĩ rằng nếu con nói được tiếng của họ, con có thể sẽ là một trong số họ ư? Không bao giờ! Con sinh ra là loài khỉ thì con sẽ chết như loài khỉ.

Tôi không thể trả lời câu hỏi của bố nhưng khao khát trở thành con người. Tôi bắt đầu thấy ghét mùi khai nồng toát ra từ bộ lông của chính mình. Tôi thích mùi thơm toát ra từ người đàn ông lịch lãm.

  • Con muốn đi khỏi nơi đây. Con muốn sống như họ. Con chán cuộc sống bầy đàn. – Tôi hét lên với bố.

Bố nhìn tôi không nói và bỏ đi. Những con khỉ trong bầy đàn xúm lại nhìn tôi đầy khinh bỉ:

  • Đồ tạp chủng!

Tôi nghe thấy tất cả những lời đó. Nhưng khát khao sống cuộc sống sôi động của con người khiến tôi nhanh chóng quên đi những lời miệt thị của bầy đàn. Tôi muốn làm con người, muốn sống ở nơi phồn hoa náo nhiệt. Tôi thuộc về thành phố.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến.

Ông chủ nhận ra tôi hiểu được tiếng người và có thể làm bất cứ hành động nào mà những đứa con bé nhỏ của ông yêu cầu, ông đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ:

  • Tuyệt vời! Thiên tài ở đây chứ đâu. Ta sẽ đưa cậu về thành phố. Cậu sẽ trở thành M-Ộ-T C-O-N N-G-Ư-Ờ-I để chứng minh cho cả thế giới biết rằng tổ tiên của chúng ta đã tiến hóa từ loài khỉ.

Ngày ông chủ đến đón tôi bằng chiếc xe sang trọng bóng nhoáng tôi từng ao ước được ngồi vào dù chỉ một lần, bố nhìn tôi thất vọng:

  • Có thể con sẽ trở thành người như mong muốn. Nhưng liệu con người sẽ nhìn nhận con là một trong số họ? Liệu con có thể hạnh phúc khi biết những điều họ thực sự nghĩ về mình?

Mẹ ôm tôi khóc:

  • Con sinh ra là một con khỉ. Dù có nói tiếng nói của con người thì sự thật đó mãi sẽ không thay đổi. Lẽ nào con không hạnh phúc khi ở với chúng ta sao?

Tôi không khóc, thấy hơi cay cay nơi sống mũi:

  • Con muốn trở thành con người, con không thấy hạnh phúc khi sống trong rừng. Con muốn làm những điều mình muốn. Con ghét phải sống theo bầy đàn.

Mẹ buông tay. Tôi lên xe cùng ông chủ về thành phố.

Ông chủ là người tốt. Ông dạy tôi tất cả những gì loài người biết. Trong vòng vài tháng, tôi đã biết đọc, biết viết, biết nói những từ phức tạp, biết kể những câu chuyện dài. Tôi được đi học, một thứ mà loài người gọi là nghề và trở thành diễn viên của đoàn xiếc dưới sự chỉ đạo của ông chủ. Ngoài những giờ biểu diễn, tôi có thể làm tất cả những gì tôi muốn. Thời gian của tôi là của riêng mình. Đó là quãng thời gian tôi thực sự hạnh phúc.

Từ ngày tôi về làm trong đoàn xiếc, ông chủ đã sa thải nhiều nhân viên dù công việc của ông vẫn thuận lợi. Khán giả đến rạp ngày càng đông, thu nhập ngày càng lớn. Ông chủ liên tục lên đời xe. Hình của tôi được dán khắp nơi, trên những tấm băng rôn to che phủ cả một tòa nhà, trên màn hình tivi, ở ga tàu, trên những hộp sữa dành cho trẻ nhỏ… Có tôi, ông chủ tạo ra một rạp xiếc tiếng tăm lẫy lừng. Ông nâng niu tôi như chính những đứa con của ông trong khi những người còn lại trong đoàn xiếc nhìn tôi như thứ quái dị. Cả ngày, tôi quanh quẩn một mình bên ông chủ.


Minh họa: Lê Vi


Ông chủ rất hào phóng. Ông thuê cho tôi một căn hộ đầy đủ tiện nghi nằm giữa trung tâm thành phố. Tôi được trả lương cao hơn những nhân viên khác. Có nhà, có lương, tôi có thể đi ăn ở nhà hàng. Tôi tự mua cho mình những bộ quần áo, những đôi giày tôi thích. Tôi cũng có thể đi đến rạp chiếu phim xem những bộ phim như những đôi tình nhân, dù tôi đi một mình.

Tôi là một con người trong số họ.

Đó là tôi tin như thế. Nhưng đó không hẳn là sự thật. Khi tôi mắc lỗi, mọi người cười xoa đầu tôi:

  • Đối với một con khỉ, cậu đã làm rất tốt.

Với loài người, câu nói đó là một lời khen lịch sự và thật lòng.

Ở rạp xiếc, những nhân viên chưa bị sa thải, trước mặt ông chủ thi thoảng họ vẫn tử tế với tôi. Nhưng khi ông chủ quay lưng, họ sẵn sàng đánh đập tôi. Với họ, vị trí của một con khỉ không phải trong một căn hộ mà ở sâu trong cánh rừng.

Khi tôi kết thúc buổi biểu diễn, mồ hôi nhễ nhại và dù đã xịt chút nước hoa trước khi lên bus trở về nhà, những người trên xe vẫn nhíu mày:

  • Hình như có mùi của động vật!

Họ tìm cách đẩy tôi về cuối xe. Với họ như thế là đã rất rộng lượng khi để động vật đi chung xe.

Tôi đã từng mơ ước có một người bạn, thi thoảng cùng nhau dạo phố, đi nhà hàng và đến rạp chiếu phim. Vậy mà sau bao năm vật lộn ở thành phố, người bạn duy nhất tôi có được chính là ông chủ. Nhưng ngoài những lúc kiếm tiền, ông chủ còn có cuộc sống riêng của ông ấy.

Tôi chợt nghĩ về bố. Có thể bố đã nói đúng. Tôi sinh ra là một con khỉ. Dù có cố gắng để trở thành một con người thì loài người vẫn chỉ nhìn tôi là một con khỉ.

Tôi bắt đầu chán cuộc sống cô đơn ở thành phố, nơi tôi từng ao ước. Ở thành phố, tôi có tất cả, công việc với khoản lương kếch xù, một căn hộ tiện nghi, một chiếc giường nệm êm, những bộ quần áo đẹp, tôi có thể đi du lịch. Ở thành phố, tôi không phải đi hái lượm, tiền giúp tôi mua được bất cứ thứ gì ở cửa hàng. Ở thành phố tôi có tất cả nhưng vẫn thấy cô đơn và lạc lõng.

Buổi tối giam mình giữa bốn bức tường, tôi muốn ra phố. Khi đứng giữa phố, cảm giác còn tồi tệ hơn. Khói bụi, giao thông rối rắm với những luật lệ hà khắc, ánh nhìn tò mò của con người khiến tôi nghẹt thở, chóng mặt buồn nôn.

Tôi thấy nhớ rừng, nhớ cuộc sống bầy đàn, nhớ những món ăn của mẹ. Tôi rời thành phố và trở về rừng già.

Một lần nữa tôi lại quyết định sai.

Nơi đó không còn là cuộc sống của tôi. Tôi không thể ngủ mà không có nệm êm. Tôi sợ những đêm tối mịt mùng không ánh đèn giữa mênh mang cây cối. Tôi không thể nuốt nổi những món ăn đơn giản. Tôi thấy mình trần trụi khi không còn khoác trên mình những bộ quần áo sặc sỡ. Tôi không thể xem những bộ phim yêu thích. Tôi cũng không thể kể cho bố mẹ nghe những bận bịu mưu sinh ở thành phố. Họ không thể hiểu vì họ chưa từng sống.

Những con khỉ trong bầy đàn từng khinh miệt tôi như một thứ tạp chủng, một kẻ phản bội giống nòi, bây giờ họ nhìn tôi như một kẻ thất bại. Họ thản nhiên đi qua tôi như không nhìn thấy. Họ chun mũi khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người tôi. Họ không ngần ngại mà khạc nhổ vào chỗ tôi đang đứng.

Mỗi ngày tôi lại xa cách họ hơn. Cho đến khi, tôi chợt nhận ra từ khi tôi bỏ rừng về thành phố, chỉ có tôi là thay đổi, còn họ vẫn như xưa. Tôi đã đi quá xa và không thể quay đầu trở về. Một hố sâu đã chia cắt thế giới của tôi thành hai nửa. Một bên là rừng già nơi tôi sinh ra. Một bên là thành phố nơi tôi khao khát sống. Nhưng tôi lại không thể chọn bất cứ bên nào để đặt chân. Tôi ngả nghiêng trên ranh giới chia cắt hai thế giới đó. Mẹ bảo tôi:

  • Hãy về thành phố đi! Nơi đây không có chỗ dành cho con. Con không còn là một con khỉ.

Tôi quay lại thành phố, nhốt mình giữa bốn bức tường, vật lộn với cuộc mưu sinh và đêm đêm mơ về rừng già. Tôi vẫn đến rạp chiếu phim và đi ăn một mình trong những nhà hàng sang trọng, đi mua sắm những bộ quần áo đắt tiền. Nhưng những người bán hàng xua đuổi khi tôi bước vào, nhã nhặn khi tôi rút thẻ thanh toán và cười khinh bỉ khi tôi đi ra khỏi cửa hàng. Một con khỉ đi mua sắm! Tôi nghe và lặng lẽ bước đi.

Cuộc sống trở nên ngột ngạt. Tôi không có một nơi nào thuộc về mình. Tôi không còn là một con khỉ và tôi cũng không phải là một con người. Tôi là ai? Liệu có một nơi nào trên trái đất rộng lớn này là thế giới dành cho những kẻ như tôi? Tôi là một kẻ cô độc, một kẻ dị dạng không thuộc về bất cứ nơi nào. Thật cay đắng nghĩ rằng sau bao nhiêu năm cố gắng để trở thành một con người, tôi mãi vẫn chỉ là một con khỉ sống ở xã hội loài người.

Nhưng tôi lại nhầm một lần nữa.

Tôi gặp Adeline trong một quán ăn sang trọng. Nàng hút hồn tôi ngay khi bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Người lái xe lực lưỡng bước ra mở cửa, nghiêng người đưa cánh tay để nàng vịn vào. Chiếc giày cao gót vừa khẽ đặt lên vỉa hè, những ánh mắt khao khát dồn xuống đôi chân thanh mảnh của nàng.

Adeline không đẹp. Nàng tuyệt đẹp. Nàng quý phái, sang chảnh. Những bước đi tự tin, kiêu hãnh, mái tóc chải nhẹ về phía sau để lộ khuôn mặt xinh đẹp và vầng trán bướng bỉnh thông minh. Người lái xe bước theo gót chân nàng, lịch thiệp mở cửa khi nàng bước vào nhà hàng trước khi lái xe ra bãi gửi.

Nhân viên nhà hàng nháo nhào xếp thành hai hàng, đích thân bếp trưởng ra nghênh đón. Adeline không thèm liếc mắt nhìn thực đơn. Nàng vắt vẻo ngồi chờ người phục vụ khúm núm mở nắp đĩa thức ăn. Có vẻ như nàng là khách hàng quen thuộc, khách V.I.P, tiếng lóng của con người để chỉ những thượng khách có tiền và hào phóng.

Adeline là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Những buổi biểu diễn của nàng chưa bao giờ trống một ghế. Giá mỗi vé vào đắt ngang với một bữa ăn ở khách sạn năm sao. Nàng có tất cả, danh tiếng, tiền bạc, sắc đẹp. Bất cứ ai cũng ao ước được sở hữu nàng.

Có những người đàn ông trong bộ complet thơm phức mùi nước hoa đứng canh cả buổi tối trước cửa nhà hát để săn đón nàng ngay khi buổi biểu diễn kết thúc, sẵn sàng chi những khoản kếch xù để được nàng đồng ý đi ăn cùng, hí hửng khi có được cái gật đầu của nàng.

Nhưng niềm phấn khích không kéo dài. Buổi gặp kết thúc nhanh hơn cả một bản nhạc. Chính những người đàn ông đó sẽ tìm mọi lí do, nhanh chân chuồn khỏi cuộc vui. Họ không ngần ngại chun mũi, khạc nhổ khi phát hiện ra mùi hôi của một con khỉ toát ra từ cơ thể kiều diễm ấy.

Giống như tôi. Nàng là một con khỉ đã rời bỏ đồng loại để trở thành một con người. Nàng đã đạt được đỉnh cao danh vọng. Dù thế một con khỉ vẫn mãi là một con khỉ dẫu nàng tuyệt đẹp, thông minh và rủng rỉnh tiền bạc. Buổi tối hôm tôi gặp nàng lần đầu tiên, tôi vẫn giữ ý nghĩ như thế trong đầu. Nàng sang chảnh và kiều diễm, xứng đáng được nâng niu cung phụng bởi bất cứ người đàn ông nào. Vậy mà nàng đang ngồi trước tôi, cô đơn.

Gã nhân viên nhà hàng nhã nhặn để ý từng động tác và sắc mặt của nàng khi phục vụ, vội vàng quay gót ngay khi nàng vừa hạ đũa và boa một khoản lớn:

  • Cũng chỉ là một con khỉ!

Tiếng miệt thị thì thầm của con người nhưng đủ to để những đôi tai nhạy cảm của loài khỉ nghe được.

Một tiếng rú rợn người. Tiếng rú của rừng già. Tiếng rú báo hiệu một cơn giông, một sự nổi giận, một cuộc trả thù. Adeline đã nghe thấy lời miệt thị, nàng không chịu đựng được nữa. Nàng hiện nguyên hình một con khỉ. Tấm ngực căng tròn ưỡn ra phía trước, mái tóc dựng ngược, đôi mắt long sòng sọc, nàng rú lên lao vào gã nhân viên nhà hàng.

Những gã đàn ông to khỏe lao đến tóm nàng.

Từ chỗ ngồi, tôi nhắm mắt tưởng tượng cảnh nàng bị đám người tóm gọn lôi ra khỏi nhà hàng, ném lên vỉa hè kèm những lời chửi rủa. Nhưng rồi nàng sẽ lại đứng lên. Không ai chết vì những lời chửi rủa. Nàng sẽ cắm đầu mà chạy. Nàng sẽ trở về căn hộ giữa thành phố của nàng và giam mình giữa bốn bức tường thổn thức. Ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa, nàng vẫn sẽ thức dậy, chăm chỉ tập luyện, đến nhà hát và biểu diễn những buổi hòa nhạc. Nàng sẽ vẫn xinh đẹp rạng ngời trước những tràng pháo tay cổ vũ như những đợt sóng thần của khán giả phía dưới. Nhưng tâm hồn cô quạnh của nàng sẽ khô héo dần. Nàng co mình sống sao cho bé nhỏ nhất để không ai nhận ra khi đi ngoài đường. Nàng sẽ mua những bộ quần áo đắt tiền và ném nó vào thùng rác ngay khi về đến nhà. Nàng sẽ ăn những món ăn xa xỉ để nôn ra ngay khi có thể. Đến một ngày nào đó khi không thể chịu đựng được nữa, nàng sẽ bỏ đi. Nàng không quay về chốn rừng xanh nơi không còn ai chào đón đứa con lạc loài. Nàng cũng không còn chỗ ở thành phố nơi con người chỉ coi nàng là loài cầm thú. Thế giới không có chỗ cho những con khỉ biết nói tiếng người. Nàng sẽ biến mất…

  • Tóm lấy nó! Đập chết nó!

Tiếng những gã đàn ông la hét lao vào nàng đánh thức bản năng đồng loại, tôi mở mắt lao nhanh về phía nàng. Bằng tất cả sự nhanh nhẹn của loài khỉ, tôi kéo Adeline ra khỏi đám người cơ bắp cuồn cuộn. Tôi kéo nàng ra khỏi bầy thú dữ.

Nhưng Adeline giật mạnh khỏi tay tôi. Thêm một tiếng rú. Adeline đứng giữa nhà, hiên ngang giữa đám người sẵn sàng lao vào cấu xé. Adeline rướn người, hai bước nhảy giúp nàng treo mình trên chiếc xà ngang của nhà hàng. Trước đó, nàng đã cho bọn người cơ bắp nếm trọn cú tát của loài khỉ khi bị khiêu chiến.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy con người thất bại trước một con khỉ. Adeline không đẹp. Nàng tuyệt đẹp. Nàng còn dũng mãnh.

Adeline bước ra khỏi nhà hàng sang chảnh như khi nàng bước vào. Tôi bước theo nàng.

Phố đêm nay đông đúc khác thường. Những dòng người ngược xuôi lướt qua chúng tôi. Mỗi người một nỗi bận tâm. Những cái nhíu mày vội vã trên những màn hình điện thoại. Những nụ cười phởn phơ của cậu thanh niên bên bạn gái. Tiếng rao hàng lanh lảnh của gánh hàng rong. Những âm thanh lần đầu tiên tôi nghe thấy sau nhiều năm sống ở con phố.

Ra khỏi xe, Adeline cầm tay tôi kéo đi. Đôi bàn tay của người nghệ sĩ dương cầm thật mềm mại vuốt ve cánh tay gân guốc của tôi. Mái tóc thơm dịu của nàng nép vào vai tôi, nàng khiến tôi khao khát thuộc về nàng. Nàng đánh thức trong tôi ước mơ được tồn tại và được thừa nhận. Giấc mơ của ngày tôi còn sống chốn rừng xanh. Tôi bỗng nhớ về lời mẹ dặn ngày ra đi sau khi nhận ra cuộc đời tôi không thuộc về rừng già.

Hai tháng sau cuộc gặp gỡ, tôi và Adeline chuyển về sống cùng nhau trong một căn hộ sang trọng không kém gì nhà của ông chủ. Trong căn hộ tuyệt vời ấy, chúng tôi có thể sống như mong muốn. Chúng tôi có thể chọn hoặc không mặc gì, hoặc khoác trên mình những bộ quần áo sang trọng. Ở đó, chúng tôi cũng có thể hú những tiếng hú của loài khỉ hoặc nói tiếng nói của con người. Từ ban công của căn hộ, mỗi ngày chúng tôi ngồi ngắm mặt trời mọc ở phía thành phố và lặn về phía rừng già. Đó là thế giới thuộc về riêng chúng tôi.

Một ngày, sau buổi biểu diễn, một nhà báo đặt cho chúng tôi câu hỏi. Chúng tôi là những con người hay là những con khỉ? Adeline đã trả lời rằng:

  • Chúng tôi là những nghệ sĩ chọn cho mình cuộc sống chênh vênh trên dây.

Nhiều năm trôi qua, danh tiếng của Adeline vượt qua biên giới. Thế giới chào đón nàng. Tên của nàng được viết ở khắp nơi. Nàng phủ kín những mặt báo từ châu Á, châu Phi đến châu Âu và châu Mĩ. Nàng truyền cảm hứng cho những thân phận phụ nữ bất hạnh. Adeline mải miết với những cuộc công diễn. Nhưng khi ánh đèn sân khấu hạ xuống, nàng trở về căn hộ của chúng tôi, mãn nguyện và hạnh phúc.

Thỉnh thoảng chúng tôi cởi bỏ những bộ quần áo quay về rừng già gặp những đồng loại khi xưa. Khoảng cách với chúng tôi ngày một xa hơn nhưng ít nhất bây giờ họ thừa nhận sự khác biệt của chúng tôi. Họ chào đón chúng tôi như những đứa con lưu lạc trở về. Bố không nói gì, mẹ không khóc mỗi khi chúng tôi trở lại thành phố. Những con khỉ con sinh ra sau ngày tôi đi bu lấy chúng tôi, chúng đòi học tiếng người.

Ông chủ của tôi bắt đầu già, gánh xiếc ngày một phát triển vượt qua khả năng quản lí của ông. Một ngày ông bảo tôi:

  • Gánh xiếc bây giờ là của cậu. Nó được như ngày hôm nay là nhờ tài năng của người nghệ sĩ. Tất cả chúng ta đều sinh ra từ đâu đó và đến sống ở thành phố. Nơi đây khá rộng cho những người dám ước mơ.

Ông ngước mắt nhìn tôi, cái nhìn của một người từng trải:

  • Thành phố là nơi để sống, nhưng sau cùng chúng ta sẽ lại tìm về nơi chúng ta sinh ra. Ai cũng có một nơi để trở về.

Tôi không khóc, thấy cay cay nơi sống mũi.

  • Cậu là một nghệ sĩ tuyệt vời! Tôi đã từng ước mơ trở thành nghệ sĩ như cậu nhưng tôi không đủ tài năng và sự nhạy cảm. Cậu đã giúp tôi thực hiện ước mơ. Cảm ơn cậu!

Ông bất ngờ đứng dậy, cởi bỏ bộ complet thơm phức mùi nước hoa. Một tiếng hú thốt ra, tiếng hú của loài khỉ khi hạnh phúc, tiếng hú của một con người mãn nguyện khi đã hoàn thành ước mơ. Ông chủ rướn người, chỉ hai cú nhảy, ông đã treo mình lủng lẳng trên ban công:

  • Tôi cũng từng là một con khỉ! Rất nhiều người quanh cậu đã từng là một con khỉ. Đã đến lúc tôi quay về sống ở rừng già, tôi đã chịu đựng bao nhiêu năm cuộc sống không phải của mình, bây giờ thì đủ rồi. Thành phố bây giờ là của cậu.

Quá bất ngờ, tôi đứng lặng im cúi đầu trước bí mật của ông chủ.

Phía xa, mặt trời tạo thành lằn ranh đỏ chia cắt thành phố và rừng già. Bóng ông chủ dần biến vào rừng già khi mặt trời tắt dần. Thành phố lên đèn.

Q.G
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội