Như “rượu ngon càng chôn sâu và lâu vào đất thì càng say” mà cổ nhân thường tấm tắc, “Trường ca biển” vẫn có một tầm vóc đích thực của nó. Nó càng có giá trị hiện hữu với hôm nay hơn bao giờ hết, khi gần đây, cả nước đang đồng lòng, dốc sức hướng ra biển đảo trong chiến lược bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Chương hai: “Cát”, là chương hay nhất. Bằng chủ thể “Cát” tác giả đã triển khai mọi nỗi nhọc nhằn, mọi sức chịu đựng phi thường của người lính đảo trên tất cả các cung bậc cảm xúc. Cát được nhân cách hóa như một người đồng hành của người lính Trường Sa cô đơn giữa biển biếc: Biển có đảo biển đỡ lặp lại mình/ Đảo có lính cát non thành Tổ quốc/ Đảo nhỏ quá nói một câu là hết/ Có gì đâu chỉ cát với chim thôi/ Cát và chim và thêm nữa chúng tôi… – Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha viết trong bài “Đọc “Trường ca biển” của Hữu Thỉnh”. VanVN.Net xin trích đăng chương hai trong tác phẩm này gửi tới bạn đọc.
Nhà thơ Hữu Thỉnh. Ảnh: Đỗ Hiếu
Chương hai: Cát
Biển có đảo biển đỡ lặp lại mình
Đảo có lính cát non thành Tổ quốc
Đảo nhỏ quá nói một câu là hết
Có gì đâu chỉ cát với chim thôi
Cát và chim và thêm nữa chúng tôi
Chúng tôi lên với áo quần ướt át
Với nắng nôi muối xát thân tàu
Đảo hiện ra thử thách bạc màu
Bàn chân lính đánh vần trên đất đai Tổ quốc
Sau bao rợn ngợp
Hiện lên đời mình
Niềm vui nỗi khổ
Đo cùng trời xanh
Chưa kịp đặt ba lô
Chúng tôi cùng nhau bới cát
Dọn một chỗ nằm cho đồng chí hy sinh
Chúng tôi đặt anh cạnh mốc chủ quyền
Cát và cát
Ầm ào sóng biển
Gió và gió
Ngày ngày lại đến
Xóa đi phần mộ của anh nằm
Chúng tôi lại cùng nhau bới cát
Chôn anh thêm một lần
Cát và cát
Ngày ngày lại mới
Cát và cát
Ngày ngày lại trắng
Trắng như bàn tay trắng chúng tôi
Úp lên số phận của bạn mình
Chúng tôi vốc cát lên
Chúng tôi nghe cát nói
Chúng tôi bắt đầu như thế với Trường Sa
***
Cát ở đây là lối đi
Cát là chỗ ăn cơm chiêu ngụm nước
Cát là giường nằm gối đầu lên cát
Cát theo lá thư đồng đội gửi về
Cát ở đây là tất cả
Cát là tiền duyên cát là điểm tựa
Nơi chạm súng đầu tiên chốt chặn sau cùng
Sống cát là bệ tì
Chết cát là hoa tươi và nước mắt
Sống cát là màu che mắt địch
Chết cát là màu tang
Không có chỗ nào không có cát
Không có điều gì không có cát
Cúng tôi bắt đầu ngả bóng của mình lên
Bóng ngả về Đông về Tây về Nam về Bắc
Bóng chúng tôi nóng lên dưới cát
Bóng chúng tôi che lên Đất Nước
Giữ nguyên lời dặn của ông bà
Chúng tôi vốc cát lên
Chúng tôi nghe cát nói
Chúng tôi bắt đầu như thế với Trường Sa
***
– Cấm đi câu đi tắm một mình
Xuống nước phải mang theo dao găm
Lũ cá he hay bổ từ trên xuống
– Cấm bơi xa miệng vực
Ở đấy nhiều sóng ngầm nhiều cá mực
Và nếu chẳng may
Nhất thiết phải bơi đứng
Cá mập không quen săn mồi thẳng
– Không được lệnh quân y
Cấm ăn một thứ lạ
Những mệnh lệnh lạnh lùng
Chúng tôi học từ máu người đi trước
Chúng tôi học để làm quen và đứng vững
Để có thể nói rằng tôi đang ở Trường Sa.
Tôi đang ở Trường Sa
Trong đội hình Song Tử Đông, Song Tử Tây, An Bang, Nam Yết
Kết bạn với vô cùng
Đảo rập rờn chìm nổi những quả cân
Cân người lính và hiểm nguy đời lính
Bạn tôi đang thổi sáo sau hầm
Bỗng ngừng bặt
Giữa chừng réo rắt
Chúng tôi chạy ra
Chấp chới cánh tay ngoài năm sải nước
Tiểu đội xếp hàng chuyển gạo
Sóng lườn quanh thân
Bỗng…
Một tiếng thét
Một vũng máu
Một khoảng trống
Tôi gào lên
Im ắng rợn người
Tìm qua sóng
Gặp đàn cá mập
Rong rêu nhiều
Mà mất bạn
Bạn ơi!
Hôm đó đảo có thêm gạo mới
Chúng tôi đều bỏ cơm
Hôm đó đất liền ra thư
Chúng tôi bỏ thư ôm nhau khóc
Gạo chiều nay thành cơm cúng đưa tang
Thư chiều nay viết thêm vào lời điếu
Ngày mai lại có đoàn văn công
Em hãy đến
Ngổn ngang
Cùng im lặng!
Đời bao nhiêu trớ trêu mà đêm còn quá rộng
Đêm như là vắt kiệt các vì sao
Chúng tôi là lính đảo thời bình
Phải gồng mình cả khi yên tĩnh nhất
Để chống lại cái khoảng trống kia
Cái khoảng trống chực len vào đồng đội
Chực len vào giữa bạn và tôi
Cái khoảng trống lạnh tanh vô nghĩa
Cát ngay trong chính bản thân mình
Chúng tôi vốc cát lên
Chúng tôi nghe cát nói
Chúng tôi bắt đầu như thế với Trường Sa
***
Tôi thức dậy với giấc mơ đầy cát
Cát đầy dấu chân chim
Chim đầy mùi trời
Trời đầy mùi thiên hạ
Công việc đầu tiên của một ngày là tiếp tục sống
Sống như ngày hôm qua
Cát làm chứng cho ta
Đôi khi phải gõ vào một cái gì đó
Để nghe tiếng con người
Đôi khi phải hát ê a vô nghĩa lý
Nhắc biển ta còn đây
Đôi khi nghe tiếng sét trong đài
Thấy trời đang gõ cửa.
Đôi khi tối đèn tắt lửa
Ta bỗng dưng thành hàng xóm của ta
Gió Trường Sa
Biển Trường Sa
Nước thành vĩnh cửu có ta một thời
Trường Sa biển
Trường Sa trời
Có câu song sóng có lời tăm tăm
Bìa cuốn “Trường ca biển” của nhà thơ Hữu Thỉnh
Lời sóng 2:
Ngày anh trống chỗ trong hàng
Mây đem một mảnh nhỡ nhàng về quê
Có chiều cỏ trắng trên đê
Vào ra có chị đi về lẻ loi
Ngày anh về
Lúa đồng cúi hạt
Nước mắt đi trước người
Mộ anh đặt nơi chăn trâu thuở nhỏ
Có đeo sương
Đường kẻ vấp
Mãn tang anh chị vẫn chưa già
Có người lính ở Trường Sa
Đi cùng anh dạo ấy
Thơm nín hương cau
Bời bời hoa bưởi
Trời còn bao nhiêu thu
Tóc chị thắm làm thót lòng nội ngoại
Có người lính ở Trường Sa
Đi cùng anh dạo ấy
Hôm nay lúa lại nhen đòng
Chim bay ngược bão hoa trong thiếp mời
Hôm nay tái giá chị tôi
Liền anh cùng với bao người đứng trông
Chị tôi đi thửa hương vòng
Ngậm ngùi trên mộ cũ
Cháu ở lại cùng bà bống bống bang bang…