Thả vào lòng phố sợi cước mùa thu
Với chiếc móc câu lửng lơ mềm hơn cả lời ru, chờ giấc mơ nơi vỉa hè níu lại

Đêm âm thầm hát mãi
Chút tình gầy trăng trôi

Ngồi lại đây nào, chỉ một chút thôi
Vỉa hè vắng, phố thưa người đi lạc
Chỉ giấc mơ trái tim mình còn khát
Neo dạt về bên nhau
Một vòm trăng chứng kiến ở trên đầu

Ngụm trà xanh, thương nhau thì lắng lại
Những tôm trà bối rối
Phủ bên đời tri âm
Lắng dưới ấm tích kia là những ân tình
Dù đục dù trong, thoảng ngọt hay chát đắng

Chén mùa thu uống cạn
Mới thấy tình quyện tim
(Những đồng điệu mỏng manh
Giữa đôi bờ nhớ – quên
Giữa thành phố cô đơn
Ai cũng gắng đi tìm…)

Trước ngõ nhỏ bao dung
Tìm thấy mình mới mẻ
Đêm hiền như con trẻ
Nép vào lòng mơ trăng.

Thả vào lòng phố nổi trôi ước vọng chúng mình
Con sào chông chênh trên ao đời phẳng lặng
Loay hoay gửi vào nhau chút mặn
Dù ngày đã nhạt, mùa khát một niềm tin.

Những ước mơ chẳng tạc được dáng hình
Nhưng ngồi bên nhau sẽ gom đầy vỉa hè lạnh
Mai xa rồi còn ấm?
Như đêm nào, tình ơi…

Người đừng rót nữa, ta cạn nốt ngụm trà này nữa thôi
Sợ cả tháng năm dài – những giấc mơ mất ngủ
Len đầy lên nỗi nhớ
Có về được hôm qua?

Xanh đêm một chén trăng đầy
Tình chan gió đẫm, phố gầy lãng quên

————————————————————
(Viết cho TQT và những người cô đơn trong lòng phố)

 

Lương Đình Khoa

Nguồn: vnexpress.net