Tranh thiếu nhi (ảnh nguồn: Internet)

NGỌN ĐÈN ĐOM ĐÓM

 

Lửa thắp vào cánh

Đom đóm vào nhà

Dẫn đường lũ Dế

Hòa tấu đồng ca

 

Ve kêu trước ngõ:

– Hè ơi ! Hè ơi !

Đêm về Đom Đóm:

– Chờ tôi ! chờ tôi !

 

Ngọn đèn Đom Đóm

Kỳ lạ quá thôi

Trong mưa càng sáng

Nháy mắt liên hồi

 

Bão to không tắt

Nhấp nháy hàng mi

Đom Đóm tài thật

Hỏi thắp bằng gì?

 

MỰC

 

Mực dùng vòi để viết

Nhuộm tím cả biển đông

(Trong bụng nào ai biết

Có lọ mực hay không? )

 

Mực hay kêu sụt sịt

Khi trái gió trở trời

Đi thụt lùi từng bước

(Mắt có mọc đằng đuôi?)

 

Có phải quen ăn tối

Bụng mực đầy bóng đêm

Viết ra dòng chữ nổi

Chẳng phải soi bằng đèn

 

 

VE SẦU MÙA HẠ

 

Mùa hạ chín – hè sang

Khi trời còn xanh vỏ

Úp mặt xuống đường làng

Tiếng ve rơi lổ đổ

 

Nửa ngậm sương của đất

Nửa tỏa hương của trời

Cả khu vườn tất bật

Dào lên tiếng Ve sôi

 

Dàn đồng ca mùa hạ

Ve lĩnh xướng mở đầu

Vít hoa vào thành quả

Ve chẳng bao giờ sầu

 

CƠN MƯA MẶC ÁO

 

Cơn mưa mặc áo tơi

Bằng đám mây màu xám

Gặp ngày nắng trải phơi

Áo tơi thành lụa trắng

 

Mưa bóng mây áo ngắn

Cơn mưa bão áo dày

Mưa ngâu thì áo mỏng

Áo dài mưa bụi bay

 

Áo khoác hờ qua vai

Cơn mưa rào đỏng đảnh

Bỗng rùng mình chợt tạnh

Quên cả cúc không cài

 

HỎI

 

Quả Cau có tai đâu

Sao gọi là Cau điếc

 

Quả Bí không nhọn sắc

Lại gọi là Bí đao

 

Mèo có phải quả đâu

Sao gọi là Mèo mướp

 

Dưa leo thành Dưa chuột

Đào tiên gọi: Trứng gà

 

Rùa biết gọi: Ba! Ba!

Ngay từ khi mới nở

 

ÁO

 

Cây mặc áo lá

Mẹ mặc áo tơi

Mây mặc áo gió

Choàng xanh da trời

 

Quả đồi mặc cỏ

Cánh đồng mặc rơm

Dòng sông mặc nước

Thuyền trôi mặc buồm

 

Em ngồi xâu chỉ

Bà mặc tuổi già

Vá vào tấm áo

Đắp bồi phù sa

 

VÕNG

 

Cầu vồng bắc võng

Sau cơn mưa rào

Con thuyền mắc võng

Bồng bềnh sóng chao

 

Võng tre kẽo kẹt

Võng đay xù xì

Võng dù thin thít:

Ngủ đi! Ngủ đi!

 

Bao nhiêu cánh võng

Đều mắc hai đầu

Lưng bà võng xuống

Biết mắc vào đâu.

 

 

Cá Chuồn có cánh đâu

Bay là là mặt nước

Suốt một đời chân thật

Cá Dơi xòe hai mang

 

Cá Ngựa chẳng có bờm

Ăn phù du thay cỏ

Không biết hỏi: đâu đâu

Vẫn gọi là cá Chó!

 

Chẳng rù rì mờ tỏ

Sao gọi là cá Ong

Không cày vỡ ruộng đồng

Cá Bò chơi bong bóng

 

Cá Ve thường lặng tiếng

Cứ mỗi độ hè sang

Ríu rít tiếng gọi đàn

Cá Heo đa cảm nhất

 

Chọn bạn chơi thân thiết

Sao lại gọi cá Lầm

Mắt cá mọc ở chân

Nhắc em đi khỏi lạc

 

BỮA ĂN: CHIẾC XE ĐẠP


Nào bắt đầu rán bánh *

Mỡ * phồng căng đáy nồi

Bánh đựng bằng gì nhỉ?

Đĩa * đây rồi bạn ơi!

 

Cặp bánh bằng đũa * nhé

Thêm xúc xích * ăn kèm

Cá * cứ kêu: chép!  chép!

Khô dầu * lại cháy nhem

 

Hóa ra chiếc xe đạp

Chế được thành bữa ăn

Bạn ơi đừng sốt ruột

Món cuối cùng là… tăm *

 

Chú thích: (*) Bánh, mỡ, đĩa, đũa, xích, cá, dầu, tăm là các phụ tùng của xe đạp

 

Nguồn Hội Nhà văn Việt Nam

Exit mobile version