NGUYỄN THỊ HỒNG
TỰ KHÚC
I.
Ngày ấy
Sớm sớm tôi dậy cùng sao Mai
Theo anh ra sông câu cá
Chiều
nha nhá
cùng anh xuống bến cất tôm
Nước mùa thu trong veo kè đá
Con giang ngoài bãi xếp hàng để ngủ
Cánh diều bay lên vầng trăng gọi bạn
Tôi đằm mình trong cỏ
Cùng bạn bè đùa với gió trăng
Áo đẫm mồ hôi. Nón lá lọc nước sông
Đỡ cơn khát trưa hè cắt cỏ
Hương ngày mùa quyến rũ
Nhảy chân sáo trên cánh đồng vừa gặt
tôi lượm những dé vàng
Lòng sung sướng như nhặt được kho báu
trần gian về tặng mẹ
Cùng nước sông và lũ sếu lũ giang
Cùng con tôm con ngạnh trên dòng
Cùng dé lúa sót lại sau ngày gặt
Cùng cánh diều vành trăng lũ bạn
Tôi lớn lên
Tóc biếc
Má hồng
Đêm trăng tròn tãi rượi sân đình
Tiếng trống ếch xốn xang giục giã
Cây bàng cũ tán xòe đón gió
Cùng bóng trăng ngụp lặn ao làng
Lòng không còn vô tư như tiếng trống
Mắt ai nhìn xao động mùa xuân…
Chân trời xa tiếng sấm gọi nảy mầm
Giã từ cây bưởi góc vườn
Xuân về ai giắt hương mái tóc
Giã từ bờ cỏ non mưa xuân tưới mát
Cho trâu gặm cỏ bụng căng tròn
Giã từ bến sông mùa đục mùa trong
Và đàn sếu đàn giang mỗi đông về hội tụ
Giã từ mẹ của con
Suốt đời lam lũ
Nuôi con bằng bầu sữa thơm lành
Bằng cuộc đời cay đắng nhọc nhằn
Vị ngọt ngào của sữa và vị đắng của đời
Qua lòng mẹ vào con mật ngọt
II.
Con chim đã ra ràng, con chim rời tổ ấm
Chim bay đến phương trời cao rộng
Nơi lũy tre làng chỉ còn là một chấm xa mờ
Nơi có những dòng sông, những bến sông mang tên
khác nhau cũng trong đục theo mùa
Có cả suối tự nguồn trong veo buổi sớm
Nơi có mái nhà Tổ quốc
Ánh lửa người Mông heo hút đỉnh trời
Tôi gặp bao số phận, bao con người
Những con người chân đất
Lom khom một dáng lam làm
Cối xay đá xoay nặng nề chậm chạp
Như cuộc đời chậm chạp đổi thay
Tôi gặp những tấm lòng trong sạch
Sự trong sạch tạo ra lửa
Giữ cho bếp tâm hồn không lụi tắt
Dù bến nước cuộc đời khi đục khi trong
Tôi cũng đến những nơi sông ra bể
Bao la bát ngát chân trời
Mà con người
Những con người mặn mòi như muối
Cũng như muối
Họ
Trần lưng phơi nắng phơi sương
Mà gia tài
Trắng!
Và tôi gặp nước mắt người vợ trẻ
Và tôi gặp nấm mồ người liệt sĩ
Những xóm những làng san sát bát hương
Nỗi câm lặng mẹ già
Hết hy vọng
Chờ con!
Sông vẫn chảy bến theo mùa trong đục
Suối tự nguồn vẫn dào dạt thanh cao
Những con người nhỏ nhoi như hạt cát
Vẫn ngày ngày đánh vật kiếm cơm
Những mất mát ngủ yên trong lòng đất
Những mất mát dày vò người đang sống
Kỷ niệm xưa thành máu trong người
Kỷ niệm vàng day dứt khôn nguôi…
Điệu khèn Mông vẫn chấp chới đêm trăng
Hoa cải vàng gọi bướm mỗi mùa sang
Không khỏa lấp cái nghèo dai dẳng
Đỉnh núi xa xăm heo hút lưng trời
Vẫn đốm lửa cô đơn chiều xuống
Vẫn cối đá nặng nề xoay chậm chạp
Ôi con người nhỏ nhoi hạt cát
Lại cũng như hạt cát chẳng có gì
Ngoài chính mình trần trụi với thiên nhiên
Thành phố đón tôi độ tuổi trăng tròn
Hầm trú ẩn che luôn thời má phấn
Lương bao cấp gạo mốc cùng rau muống
Gương mặt người nhem nhuốc xanh xao…
Giấu trong tim dòng mật mẹ cha trao
Lặng ngẩng đầu thẩm thấu trăng sao
Nhận cái đẹp không mất tiền vô giá
Cùng hòa trong đời thường vất vả…
Con trở về bên mẹ mỗi mùa xuân
Trời đang xuân
Con đông ở trong lòng
Mẹ đã lẫn vào cỏ cây đồng nội
Không còn dáng lam làm lụi cụi
Mẹ hiền ơi ở phía chân trời
Vẫn có mái nhà có dáng mẹ tôi
Quanh năm quần xắn lưng đầu gối
Niêu mắm niêu cơm
Trệu trạo ngồi nhai
nhớ những đứa con
Đủ lông đủ cánh
Không sưởi ấm được mẹ già
Sự đời nước mắt chảy xuôi
Vẫn không nguôi được dáng người
Mẹ!
Cám ơn người tạo nên con như thế
nhỏ nhoi một hạt sa bồi
Mỗi mùa lũ cùng vô vàn hạt khác
Vật vã rồi thành bờ bãi sinh sôi
Trần trụi với thiên nhiên cây đón gió trời
Đón làn mưa xuân dìu dịu
Bay cùng trăng và uống ánh sao rơi
Hứng trận cuồng phong những tháng năm u ám
Hứng trọn nỗi cô đơn
kiếp người
dai dẳng…
III.
Đâu còn trúc mọc bên đình
Mà hoa súng vẫn dập dềnh mộng mơ
Tây Hồ mỗi độ sen qua
Lại thương giọt lệ khóc hoa âm thầm
Kinh đô văn vật ngàn năm
Lô xô mái cổ rêu phong Tháp Rùa
Nuôi tôi hồn của ngàn xưa
Và ngàn sau nữa ước mơ chất chồng
Ước gì rồng thật là rồng
Để cho bốn biển vẫy vùng tuổi tên
Ước chùa thật chốn tôn nghiêm
Để cho Phật với người hiền được an
Riêng tôi ước ngược thời gian
Mẹ thày xưa với góc vườn đào phai
Đồng làng lúa tháng giêng hai
Sau vành nón trắng má ai ửng đào
Dù đi biển biếc non cao
Níu lòng tôi vẫn dạt dào tình quê
Bãi sông giang sếu vẫn về
Cỏ xuân vẫn mướt trăng thề vẫn treo
Ao làng vẫn tím hoa bèo
Pháo điều đã nổ người yêu xa rồi…
Dường như ở phía chân trời
Mút không gian ấy cuộc đời ngày xưa
Và trong dòng chảy vô bờ
Của thời gian
có
bến chờ
người thân…
HIỀN PHƯƠNG
HỒ CÂU
Trốn tất cả
Những ồn ào phố xá
Những căng thẳng, ngột ngạt
Bộn bề cuộc sống và công việc
Dịu lòng cánh đồng bát ngát
Tự thưởng cho mình một thoáng hồ câu
Tăm sủi đo tầng nông sâu
Chòi lá đơn sơ
Mộc mạc một điều mơ ước
Cần câu buông mềm mặt nước
Hồi hộp chờ
Tim nháy nhịp theo phao
Con cá quẫy vít cong chiều lao xao
Niềm vui miên man đồng nội
Mồi câu quăng vội
Thả tiếng cười bay lạc chòi bên
Ngồi thiền
Thanh thản
Siêu thoát
Chiều buông
Con cá câu lên
Rồi thả xuống
Chỉ niềm vui đầy giỏ tâm hồn.
ĐAU CHÌM
Nhỏ nhoi trước tôi
Chớp chớp tròn lăn giọt tủi
Phải vì cuộc đời hắt hủi
Em mang thân tàn tìm tôi?
Cắn môi
Ấp úng
Em kể bệnh
Như kể đời em vậy
Đau chìm
Đau nổi
Bứt theo giờ
từng mảnh
phận bèo em…
Tôi chỉ kê được cho em
Thuốc trị lành cơn đau nổi
Nhìn em
Lòng tôi bối rối
Nỗi đau chìm
Chữa cách nào đây?
VIỆN PHÍ
Bệnh tật đến bất chợt
Chẳng thương cảnh nhà nghèo
Bao nhiêu ngày nằm viện
Là nỗi lo bấy nhiêu
Đau thắt ngực cơn ho
Trằn trọc hoài giấc ngủ
Lúa vụ này có đủ
Tiền triệu vèo như không
Ngày giường – mười ngày công
Thuốc men chỉ tàm tạm
Biết bệnh mà không dám
Dùng thuốc tốt, ăn ngon
Ước gì cho cái ốm
Cũng tiêu được như tiền
Để lúc mình ra viện
Bệnh tật thành trắng tay.
NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỐI CÙNG
“Người đàn bà ấy, một thời…”
Anh đột ngột quay ngược về dĩ vãng
Quán tính hất em ra xa
Bất ngờ
Chết lặng…
Đừng khẩn nài em tha thứ
Đừng trách mình lỡ lời
Em biết
Kỷ niệm một thời
Vẫn sống
Đất rộng
Thì trời cao
Đừng so sánh mà đau nhau đấy
Có thể đủ sức xoá đi những ngày xưa ấy
Nhưng để làm gì?!!!
Em chỉ muốn một điều giản dị:
Em – là – người – đàn – bà – cuối – cùng – của – anh.
PHẠM DẠ THUỶ
GỬI
Hạnh phúc vì người
Đau khổ vì người
Buồn vui do người tạo ra do người ban tặng
Trên ngực tôi một xâu chuỗi dài mê muội
Tôi lần từng hạt trong đêm
Soi gương ngắm nghía mỗi ngày
Hạt vui hạt buồn chen lẫn
Không vứt bỏ nổi
Thì giữ lấy trang điểm cho đời
Một trăm lần tự dỗ
Không khóc trước người đâu
Chỉ mặt gối biết mặn
Chỉ ngọn nến biết đau
Tôi hái thật nhiều nụ cười thật nhiều niềm vui
Từ mắt trẻ
Gieo rồi gặt nhưng…
Hạt vui vẫn chen lẫn hạt buồn
Giá mà quên được
Giá mà tan biến được
Giá mà bốc hơi được
Chạy trốn chăng
Trời ơi! Vòng tay người còn mở
SÔNG CẠN
Có nghĩa là một thời sông đã chảy
Tuổi thơ ai con thuyền giấy chòng chành
Có nghĩa là sông từng xuôi về biển
Cuối đời sông sóng bạc khát trời xanh
Đã vắt kiệt sức mình nuôi lúa mượt
Cho đồng xanh tươi đẹp góc quê nghèo
Sông có mặt từ cha ông mở đất
Tan đâu rồi con nước cũ trong veo?
Chỉ còn lại cái tên buồn: Sông Cạn[1]
Nơi là sông giờ thành một con đường
Giữa phố nhỏ dòng sông xưa đã chết
Để sông đời nhộn nhịp với yêu thương
Còn ai nhớ một thời sông đã chảy
Còn ai thương con thuyền giấy chòng chành
Chỉ mình ta trót mang hồn biển động
Nên mơ hoài Sông Cạn thuở nguyên sinh
GỌI XƯA
Đã xa lắm rồi ngày xưa của ta
Còn nhớ gì không năm tháng úa già
Một chút tình xanh còn vương hương cũ
Lá ngày xưa ấy rụng dày lối qua
Ta gọi ngày xưa – ngày xưa im lặng
Ta gọi người xưa – người xưa mịt mù
Bàn tay một thời bàn tay con gái
Chưa cầm tay lá, lá vàng sang thu
Thời gian vô tình úa trang thư cũ
Lời người vô tình bay xa trôi xa
Có một giấc mơ chất đầy quá khứ
Có một góc đời chập chờn… đi qua
Ta gọi ngày xưa ta gọi người xưa
Đã cuối mùa xanh tình hóa hững hỡ
Người ở bên trời ta chong mắt đợi
Những bọt bóng màu vụn vỡ trong mưa
GẶP BẠN CŨ
Tặng PBH
Vừa gặp lại niềm vui mười tám tuổi
Chợt nỗi buồn xế bóng đã chen ngang
Vừa tíu tít chuyện ngày xưa xa lắc
Chợt lặng thầm nhức nhối vết thời gian
Không còn nữa má hồng và tóc mượt
Nét kiêu sa thuở ấy đã… nghìn trùng
Bùi ngùi ngắm mắt buồn và môi nhạt
Nhan sắc nào rơi rụng giữa thinh không
Nắng Sài Gòn vẫn vàng như xuân cũ
Mà sao mưa thấm lạnh tận đáy lòng
Bạn tiễn ta về dáng chiều lặng lẽ
Hai đứa cùng nhìn phía cuối mùa đông…
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
CÓ MỘT HÀ NỘI TRONG TÔI
nhà nhà
lô xô mái… chóp
chen nhau chạm tới đỉnh trời
ngõ phố người xe tấp nập
dửng dưng ngang dọc ngược xuôi
nhưng
có một Hà Nội trong tôi
vẫn âm thầm lặng lẽ
thả hương thơm ngan ngát lối về
có câu thơ
buộc từng tiếng ve
treo lơ lửng ngọn me cành sấu
có tình yêu
vụng nơi cất dấu
mượn lá sen ủ giữa cốm Vòng
tôi lang thang
tận có và không
bất chợt
gặp hồn muôn năm cũ
từng ánh mắt nửa quen nửa lạ
đang đăm chiêu nhìn thấu tháng ngày
XIN
Xin gần lại quãng đường xa
Xin thời gian chớ vội qua tháng ngày
Thu xin chớ vội heo may
Hanh hao xin gió bớt lay cánh rừng
Xin Người khoan hãy dửng dưng
Bấy nhiêu mặn nhạt xin đừng quên nhau
Nụ cười xin giấu nỗi đau
Phấn son xin lấp vết nhàu thời gian
ĐỢI
Đợi người chỉ thấy bóng
lẩn quất lạ trong quen
ngày dang tay ôm gió
đêm mong manh lửa đèn
tình Người đang dần vợi
như giếng cạn soi trời
buông dây gàu chạm đáy
múc lên toàn tiếng rơi
hồn ta như lá thắm
tự úa vàng trong xanh
tình ta như quả chín
tự khô héo trên cành
đợi người chỉ thấy bóng
trong muôn vạn hình hài
đành cất chưng năm tháng
để mơ về một mai
nhưng…
càng uống càng tỉnh
nhìn thấu tận vơi…đầy
biết Người ở đâu đó
cho ta còn chút say
BÊN DÒNG SÔNG CHẢY NGƯỢC
vẫn còn nguyên hương hồi hương quế
ngát trong từng lời hẹn của ai
đào vừa ướp niềm vui chưa kịp cũ
ngày ta lên sắc thắm đã vội phai
chẳng nhẽ lần bước theo mây gió
tới nơi xuân đang mới nẻo tình
đành lên chùa Tam Thanh chay tịnh
thả dỗi hờn như thả phóng sinh
thôi chào nhé nồng nàn Sơn Cước
rẽ sắc chàm ta trở về xuôi
bởi không muốn làm nàng Tô Thị
hóa đá rồi cũng bị nung vôi
thôi chào nhé dòng sông chảy ngược
bởi “bến mê” mãi vẫn Kì Cùng
khi trời thẳm soi trong bóng nước
sẽ thấy giọt buồn lắng tận đáy sông
NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH
MIỆT VƯỜN
má chôn cuống nhau em
vào tiếng cuốc
đêm miệt vườn gió khoái
lạc trong cây
đêm bị thương bởi tiếng đờn cò
chú Tư vuốt
ánh trăng thành tiếng nấc
miệt vườn
gan ruột ai xuống xề câu vọng cổ
khách thương hồ
li rượu bốc mù sương
ma đưa lối
tiếng vạc sành xe thổ mộ
nhịp hồn xưa
gõ mõ suốt canh trường
quẫy sao trời
cá lìm kìm nức nở
không ai là người dưng
khác làng cũng lối xóm
quầng mây thành bà con
người khuất mặt khuất mày tiên tổ
ổ chim trên bàn thờ
li rượu uống tàn nhang
miệt vườn
cố hương của nỗi niềm vạn cổ
ai chưa biết thưởng thức nỗi buồn
có đi tới tận cùng châu thổ
cũng không tìm thấy miệt vườn
em là miệt vườn
anh bỏ quên
ngoài cửa sổ!
NHỮNG VÀM SÔNG ĐÊM
hoàng hôn xắn quần
lội qua ngày
những vàm sông se sẽ
ngồi lên
nghiêng mình
nước chảy
những vàm sông
không mảnh trăng suông
làm y phục
đêm
là người tình bất lực
nằm ê chề
bên những vàm sông
không bờ đê để níu kéo
không một mái dầm để thở than
không con cá kèo để lí lắc
không còn ai ngoài vàm
anh về phố lấy vợ
vàm sông ế…
em theo chồng bỏ quê
vàm nằm không…
những vàm sông
vật vã nuôi từng con tép
đêm đêm
đi biển một mình
sinh nở phù sa
thành châu thổ
gió thở dài
đêm ngáp ngáp
những vàm sông
ôm buồn tênh
mà ngủ
những người đàn bà xứ Nam Kỳ
chết đi rồi
hóa những vàm sông đêm?
VỌNG CỔ
Mê Kông
xòe chín nhánh mùi mẫn
xuồng ba lá
trên dòng cải lương
bác Sáu Lầu
vuốt dây tơ
làm dây câu
vọng cổ
kinh rạch
hết hồn
tiếng đàn kìm
luyến
nước lớn
láy
nước ròng
ai canh tàn đói lòng
ăn gió chướng
ngồi ca
có người đàn bà
mê anh kép út…
hóa chim bìm bịp
đêm đêm
ứa
một câu Văn Thiên Tường
rồi chết
thằng Sáu
Vàm Láng Le
tương tư đào Nhứt
biến thành người khác
nó
qua Bắc Vàm Cống
gặp má ruột
má con hổng nhận ra nhau
múc nước sông
nhậu trái bình bát
sáu câu
nức nở
điên khùng
nhậu đi
sông ơi
tối nay gánh hát về ấp
cánh cò bay lạc
tiếng thổ
tiếng kim
gió sên phách
kéo màn
sông Hậu
vút câu thứ năm
đã nghẹn dòng kinh
búng khẽ ghi ta
câu sáu lên
dàn dụa sông Tiền
anh chê em cải lương
gánh hát đi
sáng ra
bờ tre đẫm nước mắt
vọng cổ ơi
mặc kệ chồng
em rất cải lương
khi yêu
ai chẳng xuống xề?
CẦN ĐƯỚC
má gốc Huế
ba gốc xa ngoài Bắc
em
gốc Nam Kỳ
Cần Đước
đước ơi
đước mang bầu ở chân
chồm chồm
như những chiếc nơm
úp phù sa
lấn biển
những kiếp người phiêu bạt
lặn vô thân phận đước
buồn vui với bão tố
ngủ nghê cùng sóng khơi
giành giật với biển cả
từng hạt hồng cầu đất
ăn mặn chát
uống mặn chát
nước mắt người
mang linh hồn đước
mặn mòi
đước à
có tiếng cười lạt lẽo
nhưng khóc
không lạt lẽo
khóc mặn
một hôm
những cây đước
bước lên bờ
em – người đàn bà miền Nam
gốc đước.
CON CHIM THỜI GIAN
Không phải chim ảo
con chim thời gian
để lại những dấu chân thật thà
gương mặt đàn bà
nhầu nhĩ
chim thời gian
như đại bàng cắp nàng trái đất
vừa bay vừa dẫm nát mặt người
rạn gương mặt Tây Thi
nứt gương mặt Dương Quý Phi
con chim
ăn sắc đẹp đàn bà
anh có phải chim thời gian
đi qua đời em
để lại những dấu chân
biết khóc?
tình yêu
thích lên trán em
dấu ấn chim muông
con cái
chạm trổ lên mặt em
vết hằn hoa móng rồng
em biết chạy về đâu
thời gian tứ phía
chim chim chim chim…
đánh lưới em rồi…
kìa bầu trời hạn hán
có tiếng cười nứt nẻ…
cứu em với
con chim thời gian
bắt em làm tì thiếp
anh ơi!
TRANG THANH
PHẢI LÀM SAO ĐỂ BẮT ĐẦU?
chảy quanh thành phố mùa đông những thân thể lạnh
tàn đêm
vón chụm góc tối
khúc điệu chết lá rơi
phủ lên cơn mơ một ổ bánh mì
hôm nay ta gặp người ở ngã tư Kim Mã
hôm kia ta gặp người ở ven hồ Trúc Bạch
ngày nào người cũng bị mất cắp, cũng xin tiền mua vé tàu về quê
mặt đất còn có gì ngoài sự buồn bã bị giẫm đạp hả hê
ta đã chán ghét chán ghét tất cả
mọi vui vầy giả dối của cuộc đời này
nếu có thể chìa ra bàn tay gầy của ta
nếu có thể thét rống lên nỗi tuyệt vọng
mỗi sớm thức dậy lại nhủ thầm rằng không gọi anh…
… không gọi anh…
qua ngày thứ tư… bật khóc
mặt đất này sao chỉ toàn im lặng?
chúng ta bay sương mù
rồi chúng ta chẳng nhớ gì
không ai còn quá khứ
kìa cứ nhảy, những người đàn bà
và cứ hát, nếu em còn khao khát
sau cuộc rượu xoàng
người đàn ông nằm thượt trên sô – pha ủ dột
giấc ngủ khó khăn hành hạ anh
những vẻ kiêu kỳ ma mị
phải làm sao để bắt đầu
sống một giây ghềnh thác?
người vẫn yêu cuộc sống này
người còn mơ lá rơi…
còn ta?
ta chẳng thể nhân danh sức mạnh gì
để phục sinh cho những con sẻ quay bị cháy thụi ngoài kia
phải làm sao để bắt đầu?
còn có giấc mơ nào cho ta phấp phỏng – vì tiếng trẻ khóc ngày mai?
25 – 11 – 2008
BÀI THƠ ĐỂ AH ĐẶT TÊN
anh đừng đợi một năm, hai năm nữa
tình yêu của em
có thể bạc đi như tóc trên mái đầu hai ta
sự bất tử của một dòng sông
sự vĩnh hằng của một ngọn núi
dấu vết ngày nào ta đến đó
chúng sẽ không biết
để có thể mọc lên một nhành lau trắng rụng tóc
hay một nhành hoa mẫu đơn đỏ rực
chết rờ rỡ thơ ngây cô độc
anh cũng đừng nói về cơn mộng đêm qua
tiếng chim ác ma rùng rùng gãy gục rặng tre
em sẽ không khóc
nước mắt quá nhạt hay quá mặn dù long lanh đẹp đẽ
đều vô nghĩa khi bài thơ ta viết cho người lìa bỏ ta
buổi sáng của dòng sông là cái chết của bầy sẻ non mất nhà…
18 – 11 – 2010
VIẾT MỘT GIẤC MƠ
em viết lại giấc mơ của mình
giấc mơ được cùng anh ăn bữa cơm ngày thường
giặt giũ mệt nhoài rồi gối đầu lên tay anh mà ngủ
có một thế giới mở ra bất cứ lúc nào cũng tên anh ở đó
câu thơ em viết biến mất dần từng chữ
đêm theo gió về cõng ký tự bay đi
đêm đánh cắp giấc mơ của em và những câu thơ
lộng lẫy những con chữ tuyệt vọng
khi niềm thơ ngây say đắm đã rời bỏ chúng ta
anh còn nói làm gì những điều không thực nữa
em chỉ muốn được nắm tay anh đi dọc con phố này
có cây bàng mùa đông năm ngoái
một mình đêm khô khốc gió mùa
em trở về căn gác trọ của em
trần nhà thừa chiều cao, mặt sàn dư bề rộng
chiếc điện thoại cả ngày nằm câm
máy giặt rít lên những vòng xoay vắt kiệt
em chẳng biết phải làm gì
mười ngón tay lại gõ lên bàn phím
em cần một giấc mơ khác
nhưng thế giới vẫn mở ra vô cùng tên anh…
11 – 12 – 2009
HOÀN HẢO
ta ngắt nhành hoa vì nó quá đẹp
ta đã ngắt nhành hoa vì nghĩ rằng ta cho nó tình yêu hoàn hảo của ta
nhưng ta giết nhành hoa
như kết liễu chính mình
yêu em
ta xác tín tình yêu, áp đặt hạnh phúc
ta đã không để ý gương mặt em cúi gục
trên tháng ngày huy hoàng của ta
những bông hồng vỡ rụng…
1 – 8 – 2011
KHÚC HÁT ĐÊM CUỐI CÙNG
chúng ta còn một đêm này
sông cứ chảy một đời giăng lơi lả…
lũ cá bơi đàn
lũ tôm búng nước
này con còng vó
nhảy nhót điệu chi?
chỉ chúng ta ngồi với đêm
bầy cỏ ngủ im chân thiên đàng bình yên
lũ sao thắp sáng trên cao xanh kia
nhấp nháy làm gì trêu ngươi ta quá thể!
ta nhớ những đốm sáng của ngày hôm qua
anh nói về bức tranh anh vẽ ta dưới làn mưa a xít
ta nhớ những lúc anh cười
anh nhìn ta
ta nhớ…
và anh nói
về ngày tàn sắp đến trên thân thể chúng ta
về khát vọng hiến dâng đang rời bỏ chúng ta
chúng ta không thể thức được nữa
những đêm quỳnh thảng thốt nở
con sẻ non trên tàu cau búng vỏ
chờ sương bay lên thắp lửa mặt trời
đêm chỉ còn một chút
một chút thôi
những mầm cây còn đang cuộn đau trong đất kia
sông vẫn chảy một đời giăng lơi lả
chúng ta còn một đêm này
những hoa quỳnh không biết có ngày mai…
31.1.2010
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
THƯ CÀI CỬA
Có thể một hôm nào đó
Bạn sang, nhà cửa trống tênh
Đôi nhánh ngô đồng xõa tóc
Trêu làn gió thoảng qua hiên
Bạn cứ tự nhiên nâng chén
Rượu thơm ta dọn sẵn rồi
Phượng hoàng vừa đi hái khế
Mang về thết bạn ngay thôi!
GỬI VỌNG MỘT NGƯỜI BẠN
Ngoảnh lại
vắng một người bạn
Bóng của người ấy
chuyển động
trên những con đường
Này mặt trời
đừng tắt nắng
để chiếc bóng bạn tôi không bị ai giẫm lên
không nhòe lẫn
Gửi bạn
một lời dặn khẽ
hãy đưa tay cho mặt trời
cùng lướt trên đầu sóng.
KHÔNG DƯNG
Không dưng mưa nắng chòng chành
hoa quên thắm lá quên xanh hỡi mùa?
Muôn sau táo dại còn chua
phút giây Đồng Tử bỏ bùa Tiên Dung?
Sá gì sấm sét hoàng cung
đã yêu đất tận trời cùng vẫn yêu!
Bơ thờ ngựa hí quân reo
đền đài phủ phục ngóng theo hai người
Không dưng thương nhớ xa vời
bàn chân thèm một chân trời bước qua
tay thèm khỏa một bao la
sông òa ngực biển rằng ta khát mình
Nghiêng tim vùi một chữ tình
nghe trong cát ấm hiển linh địa đàng.
VÔ ĐỀ
Bất chợt làn hương giữa rét tê
đàn chim di trú sớm mang về
mở trời xao xiết trao cho gió
thổi lật hồn ta đến mải mê
Biết mấy buồn vui hưng phế nhỉ
đan nhau mà chẳng lẫn vào nhau
vụng về chớ trách sao không lựa
thắm phai xin cứ để nguyên màu
Trên khung toan trắng thời gian ấy
những tưởng lòng kia cũng trắng rồi
vừa quẳng cọ đi xao xuyến gặp
một miền mây biếc thảnh thơi trôi.
TẶNG VẬT
Trong kho báu của riêng em
dường vắng mặt
những lời chúc, những món quà
các ngày lễ tình nhân, phụ nữ
Tặng vật cho em
những vòng xe nắng tràn
những cung mây rong ruổi
những quán cóc góc thành ám khói
những mái thuyền trăng dọi liêu xiêu
Qua vai anh, sông núi hiu hiu
nghe em hát
về trúc sen gần gũi
về phiên chợ Đồ Bàn tơ hồng đắm đuối
quấn chân ông hoàng bà chúa dân đen
về người dắt em rời vùng cổ tích lọ lem
rời cây táo trĩu cành mùa quả chín
học yến nhỏ xây tổ trên ghềnh biển
đan giữa mây trời ước hẹn trăm năm
Tặng vật hàng ngày giản dị quanh em
là ánh mắt một Quy Nhơn trầm tĩnh
ngôi nhà nhỏ
ngọn đèn khuya trìu lắng
tiếng nghìn xưa đồng vọng tiếng nghìn sau
là nụ cười xô dạt những lo âu
như ghềnh đá mở lòng cùng sóng gió
nơi chim yến gọi ta về làm tổ
hoa ưu đàm đã nở trước thời gian
HỒI ỨC NHẢY TÀU
Có ai như ta
quay quắt nhớ
những cuộc nhảy tàu thập niên tám mươi thế kỷ trước
Nhảy tàu
ga xép
cơm nắm muối mè
áo quần sách vở
ba lô con cóc
đi học trường xa
Nhảy tàu
thăm nhà đứa bạn ở Đồng Lê
tàu qua núi mây bay líu ríu
mẹ bạn cho hai búp măng trắng
em út bạn xinh như bướm vàng
bị nước cuốn khi mình về trường Huế
Nhảy tàu
bộ đội sinh viên chen giữa nhịp nối toa
mưa tầm tã
tiếng cười rộn rã
ánh mắt người soát vé đen nhẻm
thuở đất nước thiếu ăn
lướt qua tuổi 20 thừa mơ mộng
cái phẩy tay cho qua đầy mến thương
Thỉnh thoảng trong mơ
trái tim thập thững ra ga
với nửa chiếc vé tàu
Những đường ray ngổn ngang hỏi:
– Với nửa chiếc vé
bạn có thể đi được những đâu
ngoài lòng mình?
Ừ nhỉ,
còn có thúc bách hay vẫy gọi nào đủ nóng
đẩy hoặc kéo ta bước lên
túi không một xu teng
đồng hành cùng thế hệ
Gió lay những chân trời
rười rượi nhớ.
(Nguồn: Tạp chí Thơ)
[1] Tên một con sông nhỏ ngang qua thị trấn Ninh Hòa, nay là tên một con đường mới được xây dựng trên con sông đã lấp.
(Đăng lại từ Vanvn.net)