VINH TÂM

Mẹ đong tuổi con với bao nắng sớm, mưa chiều.

Từ khi có con, mẹ có nhiều trải nghiệm, mẹ hiểu hơn bổn phận làm con, trách nhiệm làm vợ, ý thức làm người và trên hết là nghĩa vụ thiêng liêng làm mẹ. Nhưng năm nay đặc biệt quá vì con bước vào lớp một.

Chao ôi, lớp một của mẹ ngày ấy rưng rưng nước mắt, lạ lẫm với bao điều. Trang giấy chữ O nhàu nát vì tẩy đi viết lại nhiều lần. Những trang điểm 9, 10 khuyến khích của bà ngoại, của cô cứ hun hút… Những lần vụng trộm đưa trái ổi, trái hồng, nhúm đường đến lớp ướt nhoét cả sách vở mới tinh bà ngoại mua. Có lần mẹ còn giả vờ ốm, để bà ngoại xin cô cho nghỉ học về nhà. Nhưng về nhà thì không nằm nghỉ mà chơi nhảy lò cò một mình.

Lớp một, lần đầu mẹ được phân công trực nhật, nhận nhiệm vụ mà lúng túng vô cùng. Thấy mẹ bé nhỏ, gầy yếu, các bạn chỉ phân công múc nước mà cũng sợ, khóc lên khóc xuống, bà ngoại phải đưa can nước ở nhà đi để đổ vào thau trên lớp cho mẹ. Những can nước ấy còn vặn hỏi mẹ đến bây giờ về tinh thần tự lập của một đứa trẻ! Thế nên, mùa hè vừa rồi, mẹ không ép con ngồi học. Mẹ cho con chơi thoả thích, thằn lằn, cào cào, đá, cát, xếp hình, chơi trốn tìm… đã luôn là một phần tuổi thơ của con, nhưng, mẹ cũng tập cho con quét nhà, xếp quần áo, dọn nhà cửa… để con tự lập hơn. Cắm cơm và nấu các món luộc con đã làm một cách nhẹ nhàng. Mẹ “giao” cho con nhiều việc hơn, muốn con trải nghiệm nhiều hơn với công việc nhỏ bé vừa sức của mình. Chàng trai của mẹ sắp bước vào lớp một, phải chững chạc, ra dáng hơn.

Đó là điều mẹ mong. Mẹ cũng dặn mình: “Không ép con học, không tạo áp lực về việc học mà mẹ chỉ tạo hứng thú học, hứng thú làm việc cho con mà thôi”. Mẹ luôn khuyến khích con đi chơi hòa đồng cùng bạn bè nhiều lứa tuổi để con tập cách ứng xử với mọi người: với người lớn tuổi hơn thì lễ phép, lắng nghe; với bạn bè cùng lứa thì gần gũi, thương yêu; với em bé nhỏ phải biết bảo vệ, nhường nhịn… Và mẹ quan sát con đã biết điều đó, nhất là khi con chơi với em, con đã ra dáng anh cả lắm rồi! Con biết dỗ em, nhường em, cõng em, bế em, chơi với em, thay quần áo, tắm cho em và chuẩn bị các thứ cho em khi em đi chơi cùng. Mẹ dạy con phải biết tiết kiệm vì tất cả những thứ quanh con không tự dưng mà có, đó là mồ hôi công sức của bao người mà trước hết là của những người thân yêu, ruột thịt.

Vào lớp một, mẹ còn muốn con biết sắp xếp góc học tập của mình thật gọn gàng. Giá sách của con đã sắp xếp ngay ngắn rồi nhưng cần phải đẹp. Cái đó từ từ con sẽ tự trang trí phải không con? Buổi tối trước khi ngủ, con hãy sắp xếp sách vở vào cặp và chuẩn bị quần áo để ngày mai mặc đến trường. Điều đó sẽ giúp con cẩn thận, chu đáo, chỉnh tề hơn trước khi đến lớp con ạ!

Viết đến đây, mẹ biết rằng, để tiếp sức cho con vào lớp một, mẹ còn phải học, phải rèn mình rất nhiều nữa. Con lớn lên, mẹ biết mình trưởng thành hơn!

Nguồn: Báo Thời Nay

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài