NGUYỄN HỒNG

Trăng những ngày áp rằm khuyết mỏng lưỡi liềm, cánh non kiêu hãnh mở về phía hy vọng, chờ ngày tròn đầy. Tôi thấy chộn rộn những nỗi vui khó tả khi nhấp ngụm trà sen uống lao xao bình yên trong đêm trăng non. Là trăng thu. Mỏng manh và dịu dàng.
Lòng tôi đã rộn ràng cắc cắc tùng tùng theo nhịp trống bọn trẻ con lắc lư cùng đèn đường dưới phố ngay từ khi còn đứng bếp. Không hiểu sao tôi giấu nhẹm nỗi háo hức này với bọn trẻ con nhà mình. Giấu luôn cả “ông trẻ lớn”. Tiếng cơm sôi, mùi xào nấu lao xao cùng tôi. Tôi lùa bọn nhỏ ăn tối nhanh để còn học bài, bỏ “ông trẻ lớn” uống trà một mình với vô tuyến. Gác lại bếp núc, phủi bụi một ngày xuôi ngược đã được lập trình, ngoắc tạp giề lên giá, tôi ngồi đây uống trăng.

Tách trà ấm sóng sánh trăng. Tôi thích thú uống từng ngụm vàng. Mùi trăng thơm tho quá đỗi. Tôi lạc vào vườn trăng, giữa đầm sen thơm mát, giữa bao la sao trời và bát ngát hương gió, thì thầm tôi hát đôi câu bình yên.

Tôi gặp lại tôi của những mùa trăng trước theo chúng bạn bì bõm lội hồ ngắt trộm bông súng. Trăng đồng lõa dõi theo, khích lệ, cổ vũ. Những khúc khích, thì thầm thi thoảng vỡ ra rung rinh theo trăng. Chẳng biết hồ súng này của ai nhưng ai đi qua cũng sợ. Thấy bóng người lớn là luống cuống xô nhau chạy nháo nhào. Có đứa còn bị tuột tay, ngã sấp mặt xuống nước, bùn đất lấm lem nhưng chả dám khóc vì sợ bị phát hiện. Trăng giữ hộ những bông súng rớt trên đường chạy trốn và kiêm thêm nhiệm vụ chỉ mặt đặt tên hoa cho từng đứa. Nhờ ánh trăng soi, chúng tôi phân biệt được bông cuống dài là của thằng Tý, bông cuống ngắn là của cái Na. Cái Choắt mắt cận chẳng phân biệt được bông nào là của mình. Chỉ biết mình cũng vừa rơi mất một ít. Mặt nó buồn xo nhìn chúng bạn lồm cồm bò ra khỏi bụi rậm lượm hoa. Sau những chí chóe tranh giành, chúng tôi gom hoa lại chia đều. Dài ngắn chi rồi cũng là của nhau hết. Đứa vừa mếu máo lại là đứa cười tươi nhất.

Có mùa trăng nào rộn ràng hơn trăng Trung thu. Tim nhảy múa tùng tùng dinh dinh theo trống hội. Đứa nào đứa nấy hối mẹ ăn cơm sớm rồi hớn hở xách đèn ra ngõ. Đèn kéo quân đủ loại, ống bơ dán xanh đỏ tím vàng. Đèn ông sao chắp vá hết giấy này giấy nọ, nét chữ nguyệch ngoạc đôi lúc còn hiện trên nền tường vì có đứa xé vở làm đèn. Con ngõ đựng đầy trăng. Người lớn râm ran chè chát. Con nít xôn xao bánh kẹo. Kể cả ngày mai phải đến lớp thì đêm nay sách vở cũng bay theo trăng hết. Lớp trước rỉ tai lớp sau kháo nhau sau đêm Trung thu cô giáo hiền ơi là hiền…

Trăng hiền như cổ tích. Cổ tích thì luôn đẹp đẽ và hướng thiện. Tôi đã may mắn được chạm vào. Như đêm nay trăng chạm vào tôi, rủ tôi về miền cổ tích xa xăm ấy. Trăng biết cách chiều chuộng. Ngày dài tôi bớt mỏi. Những muộn phiền tiêu tan. Chỉ còn trăng và tuổi thơ tôi sóng sánh hiện lên như một niềm an ủi. Tôi đã vịn vào trăng để đi qua không biết bao lần mưa nắng, bao lần gió nổi. Trăng cần mẫn dõi theo, vẫn dịu dàng như thế, bao dung như thế, đợi chờ như thế. Mỗi lần yếu đuối, tôi bối rối tìm về để được đắm đuối. Và dịu dàng.

Trăng hẹn hò tôi mai mốt Trung thu.

Nguồn: Báo Thời Nay

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài

Exit mobile version