ĐỀU ĐẶN


Những buổi sáng đều đặn
Buồn
Đều đặn cà phê
Đều đặn phố
Em đều đặn những ngày
Đều đặn khóc
Cơn gió Đông về
Thêm một đều đặn rơi

Chiếc lá bỗng một hôm đều đặn nhớ
Bước chân người cứ đều đặn giòn tan
Em đều đặn tiếng yêu
Đều đặn nói cười
Đều đặn mỏi những
Hờn ghen
Thương ghét…

Đều đặn những ngày
Mình thức dậy cùng nhau
Đều đặn vòng tay
Em mong đầy khít lại

Tình yêu
Là đều đặn môi hôn
Đều đặn thịt da siết chặt
Đều đặn hương nồng
Đều đặn một đời son!


THÈM


Tự dưng lại thèm… mùa Đông
Những cái lạnh luồng vào lòng rát buốt
Những làn khói thuốc chớm mong manh
Và thêm Anh những nụ ngọt hôn say xanh mướt tình yêu…

Tự dưng lại thèm… im lặng
Những ánh nhìn mê man
Những vòng tròn tình nhân câm bặt
Những thịt da âm ỉ cháy
Và thêm Anh những màu nồng chăn gối chưa phai…

Tự dưng lại thèm cay đắng ngắt… rượu men
Đi thẳng vào tim, quặn thắt nỗi sầu âu lo quanh co triền dốc
Em đón hơi sương, thả lòng mình trong gió
Và lim dim nghe tiếng thông reo…

Anh và em và Đà Lạt và những ngày gieo vần tình yêu màu khói
Tiếng khóc, nước mắt, nhạc, phim và đóa hoa… dạ khúc ở trên đồi
Em thèm Anh ở giữa trời mộng mơ sầu thảm…
Anh!
Miền xanh ngát trời mây sông núi
Thèm
Một cơn mưa!


YÊU

 

Khi bầu trời máu xám tro
Em bâng khuâng co ro bước qua ngày giông bão
Những nẻo đường hư ảo
Giờ lao đao…

Khi trời rào rào những trận mưa
Em mong manh chạy tìm một góc hiên trưa vắng
Những nỗi lòng chưa lắng
Giờ lăn tăn…

Khi em tìm thấy vòng tay Anh ấm nóng
Sau trận mưa lòng
Qua thêm bao nhiêu điều hối tiếc…
Miền yêu xanh biếc…
Em thương!

Exit mobile version