Trần Đăng Khoa bảo một trong những căn bệnh anh sợ nhất là bệnh nhạt – “nhạt rất nguy hiểm”. Người “vô sừng vô sẹo” và “mặn chát” hóa ra đã chuẩn bị cho mình một cái kết không nhạt, bất luận tận thế 21-12 có diễn ra hay không.


Theo Trần Đăng Khoa, 21-12-2012 là giấc mơ của nhà tiên tri cổ đại theo kiểu “sinh dữ tử lành”. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Hỏi Trần Đăng Khoa một câu duy nhất trước “ngày tận thế 21-12”, anh trả lời: Tận thế là tất yếu nhưng phải vài tỉ năm nữa. “Thế thì cứ kê cao gối mà ngủ thôi anh nhỉ? Và anh nói ngày tận thế 21-12-2012 chỉ là trò chơi là thế nào?”, chủ blog Lão Khoa đáp cặn kẽ:

Đúng thế đấy thím ạ. Mặc dù ta biết nói thế, thím sẽ cười vào mũi ta. Nói cái điều hiển nhiên thì nói làm quái gì. Nhạt. Mà ta thì lại luôn có ý thức chống lại cái nhạt. Nhưng ở đây, cao hơn sự mặn nhạt là một sự thật.

Sự thật là sau ngày 21-12-2012, ta với thím vẫn phải làm một cái việc rất tẻ nhạt, là vẫn phải ngắm gương mặt của nhau. Nghĩa là ngày tận thế vẫn còn ở xa lắc. Mà thím cũng đã biết tỏng điều này rồi.

Nhà văn Tạ Duy Anh nói rất hay rằng, nếu có ngày tận thế thật, thím đã chẳng tủm tỉm hỏi hết người này người khác về… ngày tận thế. Thay cho việc làm ấy, thím sẽ tất tả mua son phấn váy áo để kịp mang theo sang… thế giới bên kia.

Còn ta cũng sẽ cuống cuồng giấu đi vài chục người tình, hay xóa ngay những việc làm ám muội, sửa sang bộ mặt cho ngay ngắn để còn… thanh thản ra đi.

Ngày tận thế 21-12 là giấc mơ của nhà tiên tri cổ đại. Nhưng rồi chính các cụ cũng đã giải mã giấc mơ: Sinh dữ tử lành. Biết đâu lại rất hay thì sao? Bởi sau cơn mơ dữ, có khi con người tỉnh ngộ, lại tử tế hơn, không nhăm nhe húc nhau, cũng bớt đi cái thói ăn cắp vặt, như thó trộm tí biển, tí đảo của mấy nhà hàng xóm chẳng hạn.

Mọi trí tuệ, sức lực đều dồn vào mối lo chung, là quét rác vũ trụ, vá tầng ô-zôn, chống tan băng Bắc cực, để đẩy cái ngày tận thế ra xa hơn chút nữa.

Tôi rất tin sẽ có ngày tận thế nhưng không phải ngày 21-12 này. Bởi chẳng có gì bền vững mãi. Dù cuộc sống quanh ta đẹp biết bao nhiêu. Thím hãy nhìn kia.

Một cháu bé như thiên thần lon ton chạy bên mẹ. Một cụ già đủng đỉnh tập dưỡng sinh, bao nhiêu các em xinh đẹp như tiên giáng thế… Cứ chợp mắt đi trong vòng một trăm năm, mà chẳng lâu thế đâu, rồi mở mắt ra: Tất cả đã bị bào khỏi mặt đất.

Kiếp người mong manh lắm. Ấy là chưa kể còn bao nhiêu tai họa. Điều này ta cũng đã nói trong một bài thơ rồi: “Chẳng có gì mới lạ/ Trái đất tít mù quay/ Nóng chán rồi sẽ lạnh/ Buồn vui đều thoảng bay/ Cái đến rồi sẽ đến/ Cái qua thì phải qua/ Chẳng cần chi phấn đấu/ Ta cũng thành… cụ già/ Coi đời như cát bụi/ Muốn yên mà chẳng yên/ Thế giới còn chao đảo/ Thì có chi vững bền?/ Hãy làm một việc thiện/ Kịp trao nhau lúc này /Ngày mai nào ai biết /Cõi người mù mịt quay…”.

Trong cuộc sống đầy bất trắc này, không biết được thế nào đâu. Ngay cả một thể chế, cũng đâu có vững bền được mãi. Nếu không được xây đắp bằng những gì tốt đẹp thật sự, lại đi ngược lòng dân, đi ngược quy luật tự nhiên thì khó mà tồn tại được.

Bởi thế, nhiều vẻ đẹp đã chết, nhưng lại chết trong thế vận động, như những mảnh rác vũ trụ. Nó vẫn đang bay. Nhờ đường bay, có khi rất ngoạn mục ấy, ta cứ tưởng nó vẫn sống.

Nhưng thực ra, nó chỉ là một xác chết di động, một hạt bụi của thiên hà. Kiếp người còn mỏng hơn. Ai mà chẳng chết. Nếu có chủ động được thì chỉ chủ động làm sao chết cho… vui.

Ta chuẩn bị rồi đấy, thím ạ. Một đám tang không có nỗi buồn. Tràn ngập nhạc vui. Những bài hát lão thích. Ta viết sẵn dặn hai cô con gái và bạn bè thân hữu rằng: Trần Đăng Khoa chỉ là Trần Đăng Khoa khi lão còn sống (tức là thở ra và hít vào), khi không hít thở nữa thì đấy không phải Khoa.

Vì thế, lão không chịu trách nhiệm về cái đống bầy hầy ở trong quan tài, đó không phải lão đâu. Vì thế không nên nhìn vào. Ghê chết đi được. Tốt nhất là thiêu ngay rồi cho vào cái niêu đất chôn dưới gốc khế.

Vì xưa nay chó mèo chết đều như thế cả. Trước khi cho lão vào lò, hãy đọc hộ lão bài thơ bái biệt lão tự điếu mình như sau: Bao năm ròng mệt mỏi/ Xuống xứ này rong chơi/ Giờ ta làm ngọn khói/ Õng ẹo bay về giời…

Người lười mới luôn có được sự an nhàn. Chẳng phải lo gì cả. Trên đời này, có một thứ không cần phải cố gắng ta cũng có ngay. Đó là sự già nua và trì trệ. Nên tôi mới nói: “Cái đến rồi sẽ đến – Cái qua thì phải qua – Chả cần chi phấn đấu – Ta cũng thành… cụ già.

Dù dở dù hay gì thì cũng phải là mình. Mình như thế nào thì cứ sống như thế. Sống đúng như mình thì sẽ không giống ai. Và như thế thì sẽ không nhạt. Mỗi con người là một thế giới riêng. Chẳng ai giống ai cả. Từ làn da, vóc dáng, hình hài cho đến cả cái nhỏ nhất là cái… vân tay. Mỗi quốc gia cũng như vậy.

Trần Đăng Khoa

 

Nguồn: tienphong.vn