Trái tim đàn bà
Truyện ngắn của Hàn Băng Vũ
Chợt nhận ra rằng mình có quá nhiều thứ để mất, Mi Lan thấy mình chông chênh giằng xé đến quằn quại, đau đớn. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy Mi Lan khi trái tim đàn bà chợt vùng vằng cựa quậy, cố giữ lấy bóng hình của một thứ không phải của mình.
Trái tim đàn bà mong manh cứ cố gắng bám riết lấy, phả hơi thở vào nó, ám mùi đàn bà vào thứ cảm xúc mong manh chẳng thể đặt tên nổi. Có thể là yêu! Có thể là thứ cảm xúc kỳ quái, tởm lợm vì những thèm khát của cô đơn và dục vọng. Mi Lan không quan tâm, không đi kiếm tìm định nghĩa ấy. Mi Lan chỉ nông nổi, ngông cuồng và mù quáng đổ ập xuống hắn. Yêu… Yêu… Và yêu…
Hắn là người đàn ông đã có vợ. Mi Lan cũng là người đàn bà đã có chồng. Hắn có người chong đèn thức chờ đêm, có người vỗ về miếng ăn giấc ngủ. Hoặc có thể, là những thảng hoặc vô hình trong những bữa ăn lặng thinh và giấc ngủ quay lưng cùng tiếng thở vô tâm. Mi Lan đã tự hỏi, đã tự thắc mắc, tự giày vò mình về vợ hắn, người mà Mi Lan cố gượng để gọi là “chị ấy” mà vẫn không thể nào giả tạo hơn để giấu được những ghen tuông le lói và ganh tị.
“Chị ấy” có đẹp không? “Chị ấy” có giỏi giang không? “Chị ấy” có tốt không, có quan tâm chăm sóc hắn chu đáo không? Chắc hẳn là có. Hắn giỏi giang và đẹp trai thế kia cơ mà, phải có một cô vợ xứng đáng chứ. Nhiều khi Mi Lan tò mò, cố hỏi dồn dập về “chị ấy”, người mà hắn thuộc về, người mà Mi Lan không bao giờ được phép ghen. Hắn lặng im, nhìn Mi Lan vùng lên dò hỏi rồi nhìn Mi Lan tự gục xuống gạt đi. Hắn không nói, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Mi Lan dịu dàng. Mi Lan biết ơn hắn vì sự dịu dàng, ân cần ấy. Điều mà Mi Lan chưa từng có được ở một người đàn ông, ở chồng hay ở người tình cũ.”
Lão chồng Mi Lan là người hay ghen và có tính đàn bà. Lão nhỏ nhen, hay chấp vặt và kỹ tính. Trước khi lấy nhau, lão đã biết trước là Mi Lan không còn trinh trắng, lão biết trước là Mi Lan đã từng yêu say đắm người khác, cái động từ mà lão gọi là “chết mê chết mệt”. Nhưng lão vẫn cưới Mi Lan để Mi Lan thầm biết ơn lão, rồi lão bắt đầu nói những lời đay nghiến khinh miệt, xoáy sâu vào quá khứ một thời nông nổi và mù quáng. Không phải lầm lỡ, chỉ là nông nổi và mù quáng. Mi Lan khẳng định thế.
Mi Lan 17 tuổi, si mê và thần tượng gã, mối tình đầu tiên. Gã cho Mi Lan biết bao là hứa hẹn trót lưỡi đầu môi, cảm giác lâng lâng hạnh phúc của một tình yêu đầu đời. Mi Lan ngã vào lòng gã. Si mê, cuồng dại trao cho gã đời con gái của mình, trao cho gã sự hư hỏng của cảm giác tò mò hồi hộp và tin tưởng “anh sẽ yêu em mãi”, “anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương”, và sự dại dột rằng “một chút thôi, sẽ chẳng đau đâu”. Sau cơn ân ái trụy lạc, Mi Lan vì đau và xấu hổ, giấu mặt vào chiếc gối, còn gã thoả thuê ngắm nhìn, vuốt ve giọt máu đánh dấu thời khắc chuyển thành đàn bà chảy ra từ cặp đùi mơn mởn của cô gái mới lớn. Gã hứa hẹn, nâng niu, gã dịu dàng dỗ dành, thổi vào tai Mi Lan những lời ngon ngọt. Mi Lan lim dim mắt hạnh phúc và mãn nguyện, mê muội sung sướng khi để gã xăm lên đùi mình tên của gã với niềm tin rằng mình và gã đã hoà vào nhau thành một, đã thuộc về nhau và chẳng gì có thể chia cách được.
Tình yêu có thể sáng suốt nhưng si mê thì luôn mù quáng. Mi Lan ào ạt chạy đến bên gã với chiếc que thử thai, ào ạt đổ ngã khi thấy gã trên chiếc xe phân khối lớn cười nửa miệng, cái cười thoả mãn với vòng tay ôm chặt phía sau lưng, mái tóc dài hoe đỏ và cặp đùi mơn mởn của đôi chân dài miên man với giày cao gót hàng hiệu. Có thể trên cặp đùi ấy, cũng có tác phẩm là một hình xăm mang tên của gã…
Mi Lan đau khổ, khóc lóc vật vã rồi thì cũng vượt qua theo thời gian biến Mi Lan thành người già nua trước tuổi. Hoảng sợ, ngơ ngác, hoang mang trước cuộc đời đầy cạm bẫy.
Lão chồng Mi Lan đến với bộ dạng hiền lành, cù lần và điên khùng. Lão theo Mi Lan lẽo đẽo mặc Mi Lan chửi rủa, xua đuổi. Lão đứng chờ Mi Lan cả đêm ngoài cửa ngày này qua ngày khác. Mi Lan gào lên:
Anh bị điên à? Anh đi về đi!
Không. Khi nào em chưa chịu yêu anh thì anh không về.
Lão lầm lì, không biết nói lời hay, nhưng cái điên rồ của gã làm Mi Lan mủi lòng. Mi Lan bảo: -Đừng yêu em. Em không xứng đáng với anh!
Lão năn nỉ, van nài Mi Lan cho lão cơ hội. Lão nói dù Mi Lan có như thế nào, đã từng như thế nào, lão vẫn yêu, vẫn thương.
Em không còn trinh trắng. Em đã từng ngủ với một người đàn ông khác.
Ngay cả khi Mi Lan nói thế, gã cũng gạt phắt đi.
Chuyện đó không quan trọng. Em ngủ với một trăm người rồi cũng được. Đó là trước kia, anh chỉ cần em thôi.
Mi Lan cưới lão, “lấy người mình yêu” bằng sự biết ơn và cảm động vô bờ với cả lời thề nguyện đến chát lòng về sự thuỷ chung vĩnh hằng và trung thành đến tuyệt đối. Đêm tân hôn, lão vuốt ve nâng niu tân nương đẹp như hoa mới cưới về, lão nhẹ nhàng như với một đoá hoa mỏng manh, thầm thì những lời đầy mãn nguyện, hạnh phúc. Ánh đèn nhập nhoạng lờ mờ le lói vụt sáng, Mi Lan bật dậy, hãi hùng nhìn khuôn mặt lão đã biến sắc xám lạnh. Đôi mắt lão au đỏ nhìn vào mép đùi Mi Lan, nơi khắc tên một người đàn ông khác. Tên đàn ông đã dẫm đạp, đã giày vò thân thể và cả trái tim Mi Lan để sự nhục nhã còn bám theo Mi Lan ám ảnh mãi.
Mối tình của sự mù quáng ngây thơ của một cô gái 17 tuổi với người đàn ông lọc lõi kết thúc ở bệnh viện phụ sản, nơi Mi Lan đã gào lên nhức nhối tên đứa con chưa kịp thành hình hài. Mi Lan đã khóc những giọt nước mắt lạnh buốt nhưng không bằng những dòng máu thoát ra từ cơ thể với đám bầy nhầy mà Mi Lan tin rằng sẽ đẹp như một thiên thần. Không quá lâu để cắt rời một sinh mạng ra khỏi một cơ thể. Sống thì lâu mà chết thì quá dễ. Một phần thân thể của Mi Lan như cũng bị cắt rời. Cơn đau đớn trong tâm hồn giằng xé đến kiệt quệ thể xác, tràn qua cả một hình xăm mang tên người có khuôn mặt quỷ trong tâm trí Mi Lan.
Giữa khúc dạo đầu của ái ân, lão dừng lại. Bật đèn vụt sáng để thấy rõ dấu vết của một người đàn bà không vẹn nguyên từ tuổi 17, người đàn bà mà lão đã chấp nhận cưới về vì tình yêu mà lão hứa hẹn là vô bờ bến. Nhưng hoá ra tình yêu đó chẳng lớn bằng sự ích kỷ của người đàn ông, bằng sự tham lam không thể khoả lấp. Mà lão đâu có phải thuộc về riêng Mi Lan. Lão từng ăn ở với người đàn bà khác ở ngay căn phòng này, trên chiếc giường này. Người đàn bà đó bỏ lão đi, để lão vùi vào đau khổ. Trên cánh tay lão chẳng phải cũng xăm tên một người đàn bà khác? Cũng là sự dâng hiến, cũng là những lầm lỡ của yêu đương, cũng là sự đau khổ phũ phàng sau lừa dối phản bội. Sao ký ức của Mi Lan lại chẳng thể gột bỏ mà cứ như đá dăm cọ vào thân xác xây xát tứa máu? Sao chẳng gột bỏ được như lão gột trôi hình ảnh người đàn bà kia bằng hai tiếng “lăng loàn”?
Lão lao vào giấc ngủ, quay lưng về phía Mi Lan. Từng tiếng thở gã mông lung với hạnh phúc tưởng tượng bị đổ vỡ trong lòng Mi Lan. Mi Lan nằm xuống, quay lưng về phía gã, úp mặt xuống gối, giọt nước mắt trào ra cay đắng.
Sau đêm tân hôn không ái ân, lão chồng và Mi Lan trở nên ngường ngượng. Càng cố tỏ ra bình thường thì lại càng ngượng. Khuôn mặt và cơ thể lão lạnh xám, cái nhìn lạnh nhạt và cả sự khinh miệt cho Mi Lan. Mi Lan uất ức và cùng cực thất vọng, đau lòng. Cái quá khứ mà Mi Lan muốn chôn chặt, ngủ quên lại bị lão đào bới đến đau nhức, giằng xé. Hôn nhân thành cái còng ngột ngạt của người đàn bà mắc tội không còn trinh tiết dẫu không giấu giếm.
Rồi lão cũng động đến Mi Lan trong cơn say rượu và cơn thèm khát nhục dục trước cơ thể khiêu gợi sau lớp váy ngủ mỏng manh. Mi Lan không thể chống cự, không dám chống cự trước người đàn ông trong bóng tối đầy đoạ lên thân xác mình. Lão chôn vùi những ham muốn vào cơ thể Mi Lan mà không một nụ hôn, không một cái siết tay hay một lời tâm tình. Lão dồn cơ thể lão vào Mi Lan như dồn những cay cú lão chịu đựng với những lời thoá mạ như thể với một con đàn bà hư hỏng, tội đồ.
Mi Lan nằm im chịu đựng, nước mắt cay đắng chực trào. Rồi Mi Lan bỏ lão đi, ngay buổi sáng hôm sau của đêm ân ái đầu tiên bằng những lời thoá mạ của lão. Tất cả những gì Mi Lan để lại chỉ là lá đơn ly hôn còn chưa ráo mực và dòng chữ “tôi từng vấp ngã nhưng tôi không phải người cho anh dẫm chân lên nhân phẩm và tự trọng”.
Mi Lan đi, giữa những xô bồ nghiệt ngã của cuộc đời, sự cô đơn lạnh lòng của thế giới không có đàn ông. Hắn đến, tinh khôi, đẹp đẽ nhưng hắn có một người vợ. Và Mi Lan cho sự tinh khôi, đẹp đẽ ấy hẳn là giả tạo, ngụy trang lên thứ gì kinh khủng, gớm ghiếc lắm. Càng cố tìm ra bản chất dưới lớp vỏ ngụy trang, Mi Lan lại càng chỉ thấy một trái tim cô đơn hoang hoải và nhịp đập của yêu thương hoảng loạn. Mi Lan yêu hắn và hắn cũng yêu Mi Lan (có lẽ).
Hắn điềm đạm từ tốn, Mi Lan ý tứ rụt rè ngăn cản mình yêu thương. Hai con người khao khát tự do vùng vẫy trước những sợi xích ràng buộc của lễ giáo, chỉ nhìn ngắm và yêu thương nhau. Mi Lan cầu nguyện cho hắn đừng tỉnh giấc dẫu chưa hề ngủ say để những dịu dàng cứ vỗ về Mi Lan trong cơn mộng mị. Đàn ông có vợ chỉ biết lừa dối ư? Chao ôi! Giá mà như thế. Mi Lan ước gì hắn cứ lừa dối Mi Lan đi. Hắn cứ dỗ dành Mi Lan bằng lời lẽ ngon ngọt cho Mi Lan xiêu đổ đi, để Mi Lan tưởng gã cũng yêu Mi Lan mà lấy đó là hạnh phúc. Chỉ cần hắn đừng rời xa và đừng chạm vào cơ thể Mi Lan bằng những dục tính thấp hèn.
Hắn mê Mi Lan vì giọng nói ngọt ngào tựa đường mật, vì một trái tim nhạy cảm, một khối óc thông minh và đôi mắt sâu thăm thẳm. Biết đâu hắn cũng mê Mi Lan vì những đường cong mê hoặc, lớp da căng nõn nà giấu sau hàng cúc áo. Mi Lan không biết.
Mi Lan không tự vệ mà hắn cũng không đụng chạm vào Mi Lan, kể cả khi cùng trên một chiếc giường. Hay những đụng chạm của hắn quá dịu dàng mà Mi Lan không nhận ra. Mi Lan nằm trong vòng tay hắn, dựa trên ngực hắn và vòng tay ôm lại hắn vào lòng. Bàn tay hắn cứ vuốt ve mái tóc, gò má hay bàn tay Mi Lan. Dịu dàng, ngọt ngào. Hắn thầm thì:
Cứ để cho anh được yêu em. Dù anh là người đàn ông tồi tệ, xin đừng xua đuổi và coi thường tình yêu của anh.
Mi Lan không nói, siết lấy tay hắn và tự huyễn hoặc. Nếu cánh cửa kia bật mở ra, sau đó là vợ hắn lao vào đánh ghen, chửi bới đánh đập thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn sẽ bỏ chạy một mình, kéo theo Mi Lan hay là chứng minh cho vợ hắn thấy Mi Lan chỉ là trò đùa. Hay mọi chuyện bung bét, hắn ly hôn và công khai thuộc về Mi Lan?
Không. Mi Lan chỉ yêu thôi, Mi Lan sẽ không chiếm hữu hắn, không phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn. Hắn là đàn ông, hắn sẽ phải chèo lái con thuyền mà hắn đã dẫn Mi Lan đặt chân lên. Nếu con thuyền ấy bị lật, Mi Lan sẽ chết chìm cùng hắn, hoặc chết chìm để hắn được giải thoát. Nếu hắn muốn dừng lại, Mi Lan sẽ dừng lại. Nếu hắn muốn bước về bờ bến yên ổn của hắn, Mi Lan sẽ để hắn đi. Mi Lan không thể xa hắn được, chưa thể xa hắn được, ít nhất là lúc này, Mi Lan chưa đủ can đảm để sống mà không có hắn.
Chị ấy có tốt với anh không?
Mi Lan hỏi và chợt thấy vòng tay hắn giãn ra rồi lại siết lại. Hắn không đáp, chỉ trả lời bằng tiếng thở dài cố nén sâu. “Chị ấy” tốt với hắn và hắn đang có cảm giác tội lỗi? “Chị ấy” không tốt nhưng vì ràng buộc mà hắn không thể đến với Mi Lan? Có lẽ hắn không hạnh phúc với câu hỏi ấy. Vậy nên, Mi Lan chẳng cần bới móc, chẳng cần thức tỉnh hắn làm gì, cứ phó mặc lại cho hắn.
Anh ơi! Em bảo này. -Mi Lan vùng ra khỏi vòng tay hắn. Hắn ngỡ ngàng nhìn Mi Lan
Sao em?
Em yêu anh nhiều lắm ấy.
Hắn kéo Mi Lan chặt vào lòng, cho Mi Lan những nụ hôn dịu dàng lên mái tóc. Lần đầu tiên Mi Lan nói yêu hắn, có lẽ hắn ngạc nhiên và bất ngờ. Có lẽ hắn đang tự thắc mắc.
Em nói để anh biết, để anh không bao giờ phải tự hỏi.
Hắn lại ôm Mi Lan chặt hơn, nụ hôn lên mái tóc dịu dàng hơn, quyến luyến và êm đềm hơn. Hắn không nói yêu Mi Lan mặc dù ánh mắt hắn nói lên điều đó. Hắn sợ lời yêu của hắn không thể bền vững, không thể tồn tại vĩnh cửu? Hay hắn sợ lời yêu đó trở thành ràng buộc mà hắn không thể có trách nhiệm với cả một người là vợ hắn ở nhà?
Đã có lúc Mi Lan muốn tự làm mình đau để rời xa hắn, như cách Mi Lan rời xa chồng cũ của mình bằng vết đau ký ức. Mi Lan ôm ghì lấy hắn, hôn hắn man dại rồi đặt bàn tay hắn lên ngực mình trước khi cởi hàng cúc áo. Hắn sẽ ngã vào Mi Lan rồi dừng lại trước vết xăm hoặc lao vào Mi Lan bằng sự khinh miệt. Chỉ có thể là như thế. Nhưng hắn không theo ý Mi Lan, hắn giật mạnh bàn tay mình lại, kéo mạnh cả cơ thể và đôi môi ra khỏi Mi Lan, đẩy Mi Lan bật ra. Hắn nhìn hai bầu ngực căng tròn phập phồng rồi nhìn đến đôi mắt khổ đau đến tuyệt vọng, tuyệt vọng vì sự yếu đuối không thể dứt bỏ hắn.
Em đừng đùa giỡn anh. Anh cũng là đàn ông đấy. Sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi.
Và hắn bỏ đi. Ra khỏi căn phòng. Bỏ mặc Mi Lan trơ trọi. Hắn thực sự không màng đến quan hệ xác thịt với Mi lan mặc dù hắn cũng muốn như bất kỳ gã đàn ông nào khác. Hắn không muốn tình yêu hắn dành cho Mi Lan trở nên tầm thường như cách Mi Lan nghĩ.
Hắn ngày một dịu dàng với Mi Lan, để ý, quan tâm Mi Lan từng li từng tí. Mà Mi Lan đã ngã lòng, đã đổ gục hoàn toàn, chẳng thể xa rời hắn được nữa. Và Mi Lan chợt nhận ra mình có nhiều thứ để mất dù là chỉ có đôi bàn tay trắng. Mi Lan sợ mất hắn, sợ mất những thời khắc như thế này.
Anh. Em yêu anh.
Hắn nhìn Mi Lan, ngỡ ngàng. Lần nào Mi Lan nói yêu hắn, hắn cũng ngỡ ngàng như sợ Mi Lan sắp rời xa. Mi Lan ngã hẳn vào người hắn, như không còn chút sức lực, nép sát vào ngực hắn mà tiếp tục thầm thì “Em yêu anh nhiều lắm. Nhiều lắm lắm”.
Vẫn như lần trước, hắn siết Mi Lan chặt hơn mà hôn lên mái tóc dịu dàng. Mi Lan ngước lên, nhận lấy nụ hôn vào trán, trượt dần xuống sống mũi, chạm vào môi. Lần đầu tiên hai người hôn nhau. Lần đầu tiên Mi Lan hôn vào môi hắn. Mi Lan trao cho hắn nụ hôn nồng nàn, khờ dại và cháy lửa như tình yêu mình. Mi Lan tự ví tình yêu mình giống như tình yêu của một cô bé, ngây thơ, vô tư, không toan tính và hết mình dù khờ dại. Hắn không đẩy Mi Lan ra. Hắn đáp lại Mi Lan nồng nhiệt.
“Sẽ chỉ một chút thôi rồi dừng lại”. Nhưng Mi Lan không dừng lại được. Hắn cũng không dừng lại được. Nụ hôn sâu hơn, cháy bỏng hơn mà không có điểm dừng, chỉ có kẽ hở để Mi Lan nói yêu hắn, để hắn nói yêu Mi Lan. Nụ hôn bất tận không ngừng với những lời nói yêu thương cũng bất tận không ngừng. Mi Lan đổ xuống giường, nụ hôn vẫn còn thắm thiết. Bàn tay hắn trượt qua vai Mi Lan xuống bầu ngực căng tròn thổn thức. Mi Lan vẫn chưa thể dừng lại theo ý nghĩ ban đầu. Ngón tay hắn luồn sâu vào cổ áo Mi Lan mân mê nhũ hoa làm Mi Lan rùng mình. Mi Lan đã không thể dừng lại được.
Hắn dừng lại trước vết xăm làm lồng ngực Mi Lan như muốn vỡ ra. Đáng lẽ Mi Lan nên xoá nó đi từ trước. Nhưng Mi Lan đã nghĩ, vết thương trong tâm hồn không thể xoá bỏ thì vết thương da thịt xoá cũng vô ích. Mi Lan đã nghĩ Mi Lan không bao giờ đụng chạm vào người đàn ông nào nữa. Lồng ngực Mi Lan sắp vỡ ra khi thời gian đứng lại.
Hắn ngước nhìn Mi Lan, giọng vẫn còn run rẩy:
Đừng khổ đau vì quá khứ dù dấu vết của nó còn tồn tại. Anh yêu cả quá khứ của em.
Mi Lan nhoài lên, kéo hắn xuống. Cứ như thế họ quyện vào nhau và họ thuộc về nhau.
Mi Lan nhoài người dậy khi hắn còn ngủ say, cổ họng khát khô. Hắn tỉnh giấc, vội vàng kéo Mi Lan lại:
Em đi đâu đấy? – Giọng hắn vẫn còn vang dư âm của nhịp thở dồn dập
Em rót nước – Mi Lan thầm thì.
Đừng đi đâu cả. Ở lại với anh. – Giọng hắn còn run rẩy xúc động.
Hắn kéo Mi Lan lại, ghì siết trong vòng tay rồi gục đầu trên ngực Mi Lan như điểm tựa bình yên. Hắn ngủ hay thức? Mi Lan không biết. Mi Lan thậm chí không biết mình ngủ hay thức. Chỉ biết cảm giác bình yên và hạnh phúc làm Mi Lan chìm sâu vào trong cơn mê tình ái, không thể có lối thoát.
Hình xăm tan biến cùng ký ức đau thương bằng bước chân nhẹ nhàng vào thẩm mỹ viện, Mi Lan trở thành người đàn bà không còn có quá khứ.
Em làm vợ anh nhé. – Hắn chậm rãi nói vào một buổi chiều đầy gió
Còn vợ anh? – Mi Lan gọi rõ, không kịp gượng gạo gọi là “chị ấy” nữa.
Anh đã từng lấy cô ấy vì tình yêu thực sự. Cô ấy đã từng là một người rất tốt. Nhưng cô ấy đã biến thành người khác. Cô ấy luôn ghen tuông với bất kỳ ai, thậm chí không muốn sinh con vì sợ anh yêu con hơn cô ấy. Cô ấy còn luôn dùng cái chết để đe doạ anh mỗi lần không vừa ý chuyện gì đó. Anh thực sự không chịu đựng được nữa.
Mi Lan ngả vào vai hắn, phó mặc hắn chèo lái con thuyền. Mông lung mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Mi Lan phát hiện mình có thai vào một ngày mưa bão. Hạnh phúc và hoang mang. Mi Lan gọi hắn. Hắn không nghe máy. Mi Lan gọi hắn lần nữa. Hắn tắt đi không nghe. Trái tim Mi Lan vỡ vụn nhoà đi cùng nước mắt.
Điện thoại Mi Lan rung lên bần bật báo có tin nhắn, không phải của hắn, là chồng cũ Mi Lan:
Về đi em. Anh cần em!
Tin nhắn thứ hai:
Anh tìm được chỗ xoá hình xăm rồi. Anh sẽ tha thứ quá khứ của em.
Mi Lan cười nhạt nhẽo, nước mắt mơn man trên gò má nghĩ về những lời lão đã nói trước khi cưới Mi Lan. Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn của hắn.
Vợ anh lại uống thuốc ngủ tự tử. Anh đang ở bệnh viện.
Mi Lan rụng rời và tan nát, gục xuống và oà khóc. Đứa con chưa thành hình hài như đang quẫy đạp trong bụng Mi Lan – đứa con mang vẻ đẹp thiên thần duy nhất của hắn, thuộc về Mi Lan…
Nguồn: QNCT