Ai cũng có một chuyện tình để nhớ là tuyển tập những câu chuyện tình yêu của một thời tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết mà cũng lắm mê say. Tình yêu trong sáng ấy, làm vòm phượng vĩ như xao động nhiều hơn và giảng đường dường như không còn tĩnh lặng. Có phải vì ta đã yêu với trái tim non nớt và hồn nhiên của cái tuổi lắm dại khờ nên ta chỉ dám yêu mà cứ e dè chẳng dám thổ lộ? Để rồi một ngày khi người ấy ra đi, mang mảnh tình khờ dại của ta xa mãi mãi… Ta cứ hoài tiếc nuối khôn nguôi.
Sách Ai cũng có một chuyện tình để nhớ. |
Đó là mối tình như trò đuổi bóng cuả Yên và Nguyên trong Dẫu còn thương đến muôn lần của Mỹ Việt. Nguyên yêu Yên 11 năm từ khi cậu 13 tuổi cho đến khi 24 tuổi. Nguyên yêu nhiều nhưng chẳng dám nói ra bởi cậu sợ cô bạn sẽ rời xa cậu. Cứ thế, hai người ở bên nhau lặng lẽ như những người bạn thân. Nguyên chăm chỉ làm “bồ câu đưa thư” cho bạn, không bức thư tình nào gửi Yên mà không qua tay Nguyên và hai người lại… cùng soi lỗi chính tả. Khi tròn hai tư tuổi, Yên gửi đến Nguyên tấm thiệp cưới cùng một một món quà với yêu cầu rất lạ: “Nếu Nguyên mở thiệp cưới trước, thì phải hứa với mình, hôm cưới Yên, Nguyên phải tặng Yên một triệu bông hồng. Còn nếu Nguyên mở hộp quà trước, thì chỉ cần mang đến một bông hồng xanh là đủ”. Nguyên đã chọn mở hộp quà trước, trong hộp là quyển sách giáo khoa cũ. Trên những trang sách đã ố màu Yên ghi tất cả cảm xúc của cô với cậu bạn ngồi cạnh. Người cô yêu suốt 13 năm… Hóa ra, Yên cũng yêu Nguyên nhiều như tình yêu cậu dành cho cô.
Còn Lời thương chưa ngỏ của Tuyền Nguyên lại là sự tiếc nuối dường như trốn sâu vào miền ký ức xa xăm một ngày bỗng ùa về rực rỡ. Chuyện xảy ra giữa một lớp học mà mỗi người đến từ một nơi khác nhau. Ở trong lớp có Lợi, cậu bạn hiền lành ngày nào cũng lấy xe đạp giúp, cùng cô giải những bài Vật lý khó. Cứ thế, những ngày đến lớp của cô dường như vui hơn. Cả hai cùng hẹn mai kia một người bán trứng vịt lộn còn người kia sẽ bỏ mối rau răm… Trong lớp họ không còn lén nhìn nhau nữa. “Những ngày tháng mến thương âm thầm cứ lặng lẽ trôi qua, tôi mơ hồ hiểu rằng trong tim tôi đã có một chút nhớ nhung dàng cho Lợi. Đôi lúc chỉ còn hai đứa về cùng trên đoạn đường vắng, tôi ước giá hai đứa là một đôi”. Vì hai lý do khác nhau mà cả hai phải chuyển trường và xa nhau từ đó. Mối tình học trò ngây thơ, trong sáng cũng được chôn kín từ giây phút ấy. Nhiều năm trôi qua cô gái gặp lại một người bạn cũ và hỏi thăm về Lợi. Lợi đã kết hôn và sống một cuộc sống khác cô rất nhiều…
Anh có thương em của Bình An lại là câu chuyện của sự hối hận nhiều hơn hối tiếc. Cô gái hận bản thân mình một phút giận dữ vô cớ đã khiến anh gặp tai nạn và rời xa cô mãi mãi. Khi cô tìm được phù thủy người Tây Á ở khu phố nhỏ tràn ngập mùi shisa, cô không ngần ngại đánh đổi 5 năm tuổi thọ để có một tiếng quay trở lại quá khứ mong tai nạn thảm khốc ấy không xảy ra. Và cũng là để hỏi anh câu hỏi nhiều lần không nhận được câu trả lời: “Anh có thương em không?” Một câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa nếu ta không thấu hiểu. “Thực ra, yêu, luôn có thương đồng hành. Thương chưa chắc đã yêu. Nhưng yêu chắc chắn luôn có thương ở đâu đó, vào thời điểm nhất định nó sẽ thành hình”.
Với những nét riêng độc đáo trong phong cách viết truyện cuả những cây bút trẻ Ai cũng có một chuyện tình để nhớ nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa bao xúc cảm. Nó sẽ đưa bạn đến những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. Cuốn sách hứa hẹn để lại cảm xúc khó phai trong lòng bạn đọc dù cho trang cuối cùng đã khép lại.
Quỳnh Anh
Nguồn: vnexpress.net