TĨNH VẬT. EM
Và ĐÓA QUỲNH
Gởi: can (dưới chân cầu Kè)
em trái chín
nằm phơi sa mạc
buồn
một chùm sao chổi xẹt ngang lưng
trong mắt. Em. Và đóa quỳnh thơm
tháng ngày lõa thể với trăng sao
em mường tượng
một tay giác đấu không chuyên nghiệp
đón tinh khôi trong mắt biếc theo giòng
nằm lịm dưới gương buồn thục nữ
em. Phong trần nhân thế
ta. Mảng đời trôi theo
một thời lãng đãng tình như đã
xỏa lên vai gầy vạt nắng phai
mầu nhiệm thay đôi tay mềm yêu dấu
của lòng mẹ. em hứng lấy bao dung
hoa xương rồng có phải là hương cỏ dại?
để tĩnh vật em buồn dâng mấy độ. Thu không
trong hoang vu ta thánh hóa bất ngờ
amen!
được sính lễ cùng em:
một tĩnh vật nằm
của dấu chân xưa
hồn ngũ giác lênh đênh theo sóng
sóng cuốn mây trôi một mảnh tình
nhánh trên cây hồng vương trái chín
mọc ngang tàng thách đố với thời gian
xin nâng niu đôi nương long nhỏ nhắn. Ngọt. Ve sầu
dự cuộc chơi cho thỏa thê hồn thi sĩ
ngả nghiêng đời mai mốt có chi mô
phá chấp!
cho một lần rồi mãi mãi nghìn sau
hãy nhớ!
chim xa rừng thương cây nhớ cội
người xa người tội lắm người ơi
ca dao. Em
ta. Thiếp một đời cô độc
giữa hố thẳm dân gian trần trụi vô cùng
trong mơ
em. Và ta giao hoan vô tận trời miên man.
VÕ CÔNG LIÊM (vn. cuối 3/2014)