Tiểu thuyết ngụ ngôn: “Linh ứng” của Nguyễn Trọng Văn
(trích)
CHƯƠNG THỨ BẢY
Tới đầu mùa thu những người đàn bà cùng lũ con gái trong cái làng đầy cừu với dê trên thảo nguyên Mut ma xa như phát cuồng cả lên. Bọn họ sầm sì. Bọn họ thập thụt đứng nấp sau những bó cỏ khô, đứng rình bên những bó củi trữ cho mùa đông xếp liền nhau tạo thành tường rào cho mỗi ngôi nhà. Bọn họ cũng vội vàng quay phắt mặt lại nhìn gầm ghè và giật mạnh cánh tay khi có người đàn ông nào đó cũng nghển cổ ngó mắt trông ra con đường chạy thẳng vào làng. Bọn họ rỉ tai nhau rồi cùng ngây thuỗn cả ra khi thằng Ra phây dẫn con vợ nó bước những bước đầu tiên trên con đường làng.
Bắt đầu là từ chỗ cây sồi, thằng Ra phây tay trái khoác tay vợ nó. Tay phải của nó xách chiếc va li to đùng. Một đứa con gái cao hơn thằng Ra phây hẳn một cái đầu. Đứa con gái lạ với mái tóc hung hung vàng trông rất khó chịu. Lại khó chịu hơn khi đứa con gái ấy mặt mũi cứ vênh lên. Nó không biết cúi đầu đi đứng dụt dè như những cô gái trong làng lần đầu bước chân về nhà chồng. Đã thế con mắt của đứa con gái kia lại ngó nghiêng khắp lượt. Nó cười vô tư với bất cứ ai mà con mắt nó đụng phải. Trông cái dáng đi đứng cùng mắt nhìn không chút e ngại ấy những người đàn bà Mut ma xa đã hình dung một viễn cảnh tương lai. Viễn cảnh không ai khác chính là đứa con gái này sẽ gieo tai họa cho cái làng heo hút này?
Đàn bà luôn đi cùng với tò mò và thóc mách. Đứng trước cửa nhà mình ông Ra pha đã thốt lời chí lý ấy khi những người đàn bà Mut ma xa thì thào nhìn ngắm thằng Ra phây khoác tay con vợ nó. Nhưng với ông những toan tính về sự thay đổi cho hình thể của con người trong làng đã lóe lên hy vọng. Con vợ thằng Ra phây là lựa chọn thông minh nhất. Ông Ra pha bắt đầu thấy tự hào nhưng không phải về sự tự hào ở thằng con trai. Ông tự hào về cách tính toán của mình.
Đến lượt bà vợ ông Ra pha bất ngờ. Khổ thân bà vợ suốt đời chỉ biết quanh quẩn trong nhà này. Bà há hốc miệng ra khi đứa con dâu khoác tay thằng con trai lớn của bà. Cả hai đứa mặt mũi tưng tửng nhưng vẻ háo hức muốn có ngay góc riêng tư. Ý nghĩ ấy biểu hiện ở chỗ cả hai đứa đều mắt trước mắt sau nhăm nhăm định bước lại chỗ dành cho cô dâu chú rể động phòng đã được giăng kín mùng mền.
Bà vợ ông Ra pha giơ tay định ra dấu chào đón cô con dâu nhưng đứa con gái người thành phố chỉ gật đầu chào mẹ rồi níu cánh tay thằng Ra phây. Bà vợ ông Ra pha tiu nghỉu, lại thèn thẹn cho cử chỉ thân tình nhưng hẫng hụt của mình vừa rồi. Bà cúi xuống kéo vạt áo lên chấm chấm mi mắt, rồi tủi tủi lui về vị trí thường xuyên của mình là gian bếp với đứa con gái út – đứa con thứ tám tròn mười tháng tuổi đang chơi một mình ở đó.
Cái gì lạ cũng ham muốn hơn. Tủm tỉm cười với ý nghĩ của mình, ông Ra pha tỏ ra rất đắc ý. Ông đang hình dung ra những đứa cháu có hình hài và trí tuệ khác xa bọn trẻ con trong làng bây giờ.
Bác là một con người vĩ đại. Ông Ra pha thầm cảm ơn những lời khuyên của ông U đích. Chính lời khuyên trong cái đêm không ngủ ở nhà ông U đích đã cho ông một đứa con dâu như mong muốn. Một người chăn cừu giàu có và có vai vế ở Mut ma xa sao lại không kết thông gia với một người giỏi bán buôn ở thành phố? Sự tác thành có toan tính nhưng dù sao vẫn đạt ý muốn còn hơn cái tác thành truyền thống quá nhàm chán và cổ lỗ. Cái gì lạ cũng ham muốn hơn. Ông Ra pha nhắc lại sự khẳng định của mình.
Nhà ông Ra pha mở tiệc chiêu đãi dân cả làng. Tiệc chiêu đãi luôn đông khách và thoải mái mang đậm phong cách thảo nguyên. Nghĩa là ăn thịt cừu nướng cả con, uống rượu sữa dê cả bình và đàn hát không ngớt. Những người dân trong làng lại thêm lần nữa ca ngợi sự tuyệt vời chỉ có ở ông Ra pha.
Đứa con dâu của ông Ra pha có cái tên rất dễ nhớ: Me la. Nó là con gái thứ hai của bà Me ri béo ních, chủ tiệm tạp hóa trong Trung tâm thương mại trên thành phố. Một đứa con gái vừa tròn hai mươi tuổi, nước da trắng ngần, cặp mắt ướt long lanh cùng nụ cười hút hồn. Chính thằng Ra phây như phải gió đã đứng há hốc mồm ra khi con Me la được bà Me ri gọi tới chào cha con ông Ra pha. Nó còn hơn cả nằm mơ. Ông Ra pha kêu lên trong cổ họng như vậy lúc con Me la lại gần. Ông đã luống cuống vì mừng, còn thằng Ra phây quýnh lên vì quá sướng. Cả hai cha con ông như những người bắt được của.
Chuyến lên thành phố vô cùng đáng giá. Ông Ra pha đã nói như vậy khi ngồi trên xe trở về làng. Lượt về ông phá lệ, ngồi trong ca bin để nói chuyện kỹ hơn với thằng Ra phây. Thằng Ra phây hí hửng ra mặt, nó chốc chốc lại ngoái cổ nhìn lại phía thành phố làm ông Ra pha phát bực. Ông véo vào sườn nó nhằm lôi nó về thực tại. Đó là về nhà chuẩn bị cho việc trở lên thành phố vào ngày gần nhất để đón con Me la.
Câu chuyện kết thông gia giữa hai nhà nhanh chóng đạt được mục đích hơn dự kiến. Mới đầu ông Ra pha con e ngại bà Me ri cùng con Me la chối từ hoặc chưa đồng ý ngay. Không ngờ sự việc diễn ra ngoài dự kiến. Bà Me ri gật đầu rối rít khi ông Ra pha đặt vấn đề. Còn con Me la cũng đăm đắm nhìn thằng Ra phây. Con Me la còn chủ động kéo thằng Ra phây vào một góc để tâm sự.
Con gái thành phố thì đừng mong chuyện thùy mị. Chính ông U đích đã dặn trước cha con ông Ra pha như vậy. Thực ra ông Ra pha cũng thoáng băn khoăn về đứa con gái người thành phố. Thói quen lệ cổ về sự đồng tộc ở làng chưa dễ gì thoát khỏi tâm trí cho dù đã được ông U đích quán triệt sâu sắc. Bà Me ri lại vô cùng xởi lởi theo bản tính của những người béo tốt. Bà đon đả mời cha con ông Ra pha tới một nhà hàng vào loại sang trọng trong thành phố.
Người thành phố rất thực dụng. Ông Ra pha nhận định ngay nhưng thấy thằng Ra phây cứ bám riết con Me la nên cũng dịu vợi nỗi niềm.
Ngay sau hôm tiệc chiêu đãi mừng đón cô dâu mới dành cho dân làng, con Me la đã làm bà vợ của ông Ra pha phải nhăn mặt khi nó cứ kè kè dính sát ngực mình vào ngực thằng Ra phây. Đứa con gái hơ hớ, sống mũi cao và thẳng chẳng giống gì với người Mut ma xa mũi tẹt và bé tí. Còn thằng Ra phây thì thôi rồi, nó cứ bấu riết vào người con Me la trông chừng không có ai là đưa tay vòng vòng người vợ. Bà định nói gì với ông Ra pha nhưng ông chồng gạt phắt.
Áo mới thì hay sỏ tay, giầy mới thì hay sỏ chân còn vợ mới thì hay sỏ…. Ông Ra phây không nói hết câu mà ngừng lại rất ý nhị ngắm bà vợ đang đỏ bừng mặt xấu hổ cúi xuống nhìn bụng mình. Bà vợ lại kéo vạt áo lên nhấn nhấn mi mắt như mọi bữa. Đã lâu rồi ông Ra pha bận lo chuyện kiếm cô con dâu nên xao nhãng gần gũi bà.
Bà thèn thẹn liếc sang góc nhà khi vợ chồng thằng Ra phây đã lôi nhau ra ngoài đường. Trong nhà vắng tanh rất gợi ý, ông Ra pha tiến một bước bà vợ lùi hai bước. Chả mấy bước hai ông bà đã sát tới góc nhà. Đông con càng đông của. Ông Ra pha an ủi bà vợ mặc dù bà vợ ông không hề phàn nàn khi ông ôm chặt bà.
Ngoài đường làng, thằng Ra phây khoác tay con Me la. Hai đứa đi thong dong như không hề phải lấn bấn hay lo toan việc gì. Đầu tiên là thằng Ra phây dẫn con Me la đến chỗ cây sồi. Người Mut ma xa coi cây sồi là linh hồn của làng. Ai đi từ ngoài hẻm núi vào đứng lại bên cây sồi để sửa sang quần áo. Ai đi từ trong làng ra dừng bên cây sồi sốc lại hành lý cho bước đi xa dẻo chân tay. Còn trong làng ai có gì băn khoăn, còn điều gì lúng túng hay chỉ là để thư giãn cũng ngồi xuống dưới bóng cây sồi để suy nghĩ. Con Me la phất phất tay tỏ ý xem thường lời giảng giải của thằng Ra phây. Không sao. Rồi con bé sẽ hiểu. Ông Ra pha như nói với mọi người.
Thằng Ra phây dẫn con Me la tới đồng cỏ. Chỗ này con bé có vẻ thích thú khi đông đúc cừu với dê chen lấn nhau gậm cỏ. Đàn cừu dê nhà ông Ra pha nhiều hơn các nhà khác nên chúng xô đàn cừu dê nhà khác chạy tán loạn. Số đông bao cũng lấn át số ít. Chân lý này được ông Ra pha nhận ra vừa lúc con Me la rất hào hứng nhìn đàn cừu dê đông đảo của nhà mình. Với nó là minh chứng cho sự giàu có. Còn với ông Ra pha là minh chứng cho điều mà ông mới nghĩ tới.
Hai đứa cùng ngồi xuống thảm cỏ đang ngả sang màu vàng. Mùa này nền đât khô thoáng nên thảm cỏ không làm chúng e ngại sạch hay bẩn. Thực ra sạch hay bẩn với chúng không có ý nghĩa gì. Cái chúng cần là ngồi xuống để sát gần nhau hơn. Mấy con cừu ngơ ngác dừng gậm cỏ nhìn trân trân con Me la kéo mặt thằng Ra phây lại sát mặt nó.
Chúng nó đang say nhau. Ông Ra pha thầm nhủ.
CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI
Luật chơi là của Ra pha. Không ngần ngại ông Ra pha nói thẳng với năm người đàn ông sang trọng của vùng đất Su sa na. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Gió thổi mang mang như ve vuốt từng tâm hồn. Nắng dịu dàng nhè nhẹ lan tỏa cái màu vàng vàng khắp vùng đất Su sa na xinh đẹp. Cỏ cây hoa lá đều như trưng hết những gì cao quí nhất của mình.
Tổ tiên sẽ phù hộ cho chúng ta. Đưa tay ra dấu như chuẩn bị làm phép, ông Ra pha hôm nay mặc một bộ quần áo mới và lạ. Chiếc áo dài quá gối được may bằng vải lanh màu trắng nên nó sáng láng lên dưới ánh nắng và có vẻ lụng thụng giống kiểu của các thầy dòng. Chiếc quần màu xanh, một màu xanh của cỏ càng tôn thêm vẻ dài và khảnh của chiếc áo thụng. Đôi giày làm bằng da dê thẫm màu nâu bóng càng làm cho dáng đứng của ông Ra pha như uy nghiêm hẳn.
Con chó Gâu thông minh bậc nhất và luôn trung thành cũng vươn cao cổ, nhe hàm răng sắc nhọn. Nó choãi thẳng cả bốn chân đứng ngay bên chân ông chủ như cố thêm vẻ đạo mạo của ông Ra pha. Đoàn người bên thảo nguyên Mut ma xa sắp hàng dài phía sau lưng ông Ra pha và có cùng kiểu trang phục với ông Ra pha. Dưới bầu trời đẹp đẽ nhường ấy trông họ rất trang trọng và quan trọng.
Việc xác định đất sẽ theo “Thuyết bàn tay che”. Với một giọng đầy bí hiểm ông Ra pha trịnh trọng tuyên bố. Lời tuyên bố đưa ra khiến chẳng một ai hiểu là cái gì cả. Đơn giản cũng vì xưa nay việc xác định lãnh thổ chỉ căn cứ vào tự nhiên. Nghĩa là cũng căn cứ vào cái có sẵn của tự nhiên mà công nhận lẫn nhau. Ví dụ như lãnh thổ của người Mut ma xa được tính từ hẻm núi trở vào. Lãnh thổ của người Su sa na được tính từ hẻm núi trở ra.
Năm người đàn ông sang trọng của vùng đất Su sa na hôm nay ăn mặc những bộ quần áo khá mới. Ít nhất cũng là mới so với bộ quần áo mặc hàng ngày của họ. Người đàn ông Su sa na ăn mặc khá giản dị. Chiếc áo chỉ dài ngang thắt lưng, được may bằng thứ vải lấy từ những sợi gai của giống cây gai mọc tàng tàng khắp ngoài đồng cỏ và do chính những người đàn bà Su sa na dệt bằng tay mải miết cả năm trời. Còn quần của họ mà thực ra cũng là cùng loại vải gai dệt tay nhưng nhuộm màu đất nên trông như lúc nào cũng luộm thuộm. Người đàn ông Su sa na không đi giày mà đi dép bện bằng cỏ kiểu xỏ nhón cũng đơn giản là vì họ không có da dê để làm giầy. Nghĩa là quần và áo hôm nay mà năm người đàn ông Su sa na mặc là thứ vừa được may xong. Nó còn hăng hắc mùi cây gai và mùi đất.
Lòng đầy cảm xúc như lần đầu ra mắt bố mẹ vợ. Ông Ra pha cố ghìm những nhịp đập đang rối lên của quả tim trong lồng ngực mình. Tay trái của ông đặt đúng chỗ trái tim đang loạn nhịp để giữ cho nó nhảy nhót bình thường. Tay phải ông cầm một cuốn sách vẻ như rất hệ trọng. Những người đàn ông Mut ma xa đứng sau lưng ông Ra pha cũng để tay giống như ông Ra pha đang để tay. Trong đoàn người Mut ma xa ấy tràn trề sức mạnh.
Đất cao hơn cây sồi. Ông Ra pha cao hứng nhắc lại “luận cứ” do chính ông nghĩ ra. Từ hồi quen và học được nhiều ở ông U đích đến giờ ông Ra pha thích lối ăn nói khoa trương như thế. Quả tình cách ăn nói kiểu chữ nghĩa ấy rất thuyết phục người nghe. Nó vừa trịnh trọng lại vừa huyền bí. Nó tỏ ra bao giờ cũng như đứng trên tất thẩy những người khác.
Sau câu nói kiểu khoa trương và đôi chút khoe chữ nghĩa của ông Ra pha cũng có tác dụng ngay. Tất cả những người có mặt ở đó, bao gồm người Mut ma xa và người Su sa na đều như bị thôi hoặc bởi từng câu nói của ông Ra pha. Mọi người nín lặng chờ đợi những câu nói tiếp theo. Người Mut ma xa chờ đợi cho sự kết thúc câu chuyện. Người Su sa na chờ đợi xem cái kết cục là gì.
Những làn gió mang mang lại thổi tới làm không khí bớt căng thẳng. Con Gâu không hiểu sao lại chĩa mõm về phía trước sủa nhặng xị. Tiếng sủa của con Gâu làm giật mình những người đàn ông Su sa na đang chờ đợi. Là một con chó thông minh hẳn con Gâu cất tiếng sủa để làm tăng thêm sức nặng trong từng câu nói của ông chủ nó.
Ông Ra pha tiến lại sát mặt năm người đàn ông Su sa na. Mỗi bước tiến lại của ông lại làm năm người kia lúng túng. Họ e dè nửa muốn giật lùi nửa muốn đứng yên. Tới một cự li thích hợp nhất ông Ra pha dừng lại, cặp mắt ti hí của ông luc này lại có tác dụng. Trong cái nhìn ti hí ấy trông ông Ra pha rất quyết đoán và uy lực.
Những gì không nhìn thấy sau lưng tôi thì đấy là đất của người Mut ma xa. Ông Ra pha mạnh dạn tuyên bố. Lời tuyên bố của ông Ra pha khiến năm người đàn ông sang trọng của vùng đất Su sa na phì cười. Họ phì cười cũng đơn giản là vì ông Ra pha có cố kiễng chân bằng mấy thì cũng thấp hơn năm người đàn ông sang trọng Su sa na.
Chập tối hôm qua khi cuộc rượu đã làm mềm không chỉ môi mà còn làm mềm tất cả những cái lưng đã ngồi gần như cả buổi để uống rượu và nói chuyện. Năm người đàn ông sang trọng của vùng đất Su sa na hai mi mắt sụp xuống nặng trĩu đã cùng gật đầu khi ông Ra pha nói rằng: Chỉ có thể đem đất đai để thay cỏ mà trả món nợ thịt cừu và sữa dê cho người Mut ma xa. Họ đã bị khuất phục bởi lý lẽ không có gì thay thế được mà ông Ra pha trình bày.
Thuở xa xưa những người dân đầu tiên của vùng đất Su sa na đi khai khẩn đến hẻm núi thì dừng lại. Họ không dám vượt qua cái hẻm núi âm u và chẳng biết bên trong là gì ấy. Khi những tổ tiên của ông Ra pha đi khai khẩn dĩ nhiên là họ phải vượt qua hẻm núi mù mịt. Đơn giản là những phần đất dễ ăn đã bị người Su sa na đặt chân khai khẩn mất rồi. Vượt qua hẻm núi những ông bà cụ kỵ của người Mut ma xa mới hy vọng có cho mình phần đất riêng.
Đất cao hay cây sồi cao?. Ông nội của ông Ra pha khi dắt ông Ra pha đi đến hẻm núi thì dừng lại và đã không biết bao nhiêu lần ông cụ hỏi thằng cháu của mình câu hỏi đó. Thì ra trong thâm tâm của ông cụ vẫn canh cánh một điều cảm như bị thiệt thòi. Vì sao người Mut ma xa lại bị dồn vào vùng đất khuất nẻo đến vậy. Nhưng chính trong hoàn cảnh khuất nẻo ấy đã thổi vào tâm hồn ông Ra pha ý chí: Làm thế nào để thoát cảnh nghèo hèn?
Gia súc thì phải có cỏ. Cỏ phải mọc trên đất. Ông Ra pha từ khi đưa cái làng xa khuất và nghèo dơ nghèo dáy trên mảnh đất được gọi là “Thảo nguyên Mut ma xa” trở nên giàu có luôn đau đáu với chân lý: Đất trên hết. Trong đầu ông vẫn còn rất nhiều ý tưởng đổi đời cho mảnh đất bị bao bọc bởi những dãy núi này.
Đầu tôi che khuất tới đâu thấy thì đấy là đất của chúng tôi. Ông Ra pha vẫn hùng hồn nhắc lại. Khi cùng đoàn người hai bên gồm người Mut ma xa và người Su sa na đến đỉnh dốc của hẻm núi ông Ra pha đứng lại. Quay lưng về phía vùng đất của người Su sa na ông Ra pha mỉm cười an ủi những con mắt ngờ vực của những người đàn ông Mut ma xa đi theo mình. Nụ cười của ông vẻ rất tự tin nhưng nét mặt băn khoăn của những người có mặt dường như lại tăng thêm.
Trên đỉnh dốc của con hẻm, lối đi lại thông thương duy nhất của người Mut ma xa trông hình dáng ông Ra pha mới thâm thấp làm sao. Cái dáng đứng ấy lại không cố cho cao lên được khi hẻm núi lại chính là nơi những luồng gió thổi tới mạnh mẽ nhất. Trước từng luồng gió thổi lay cái bóng của ông Ra pha nghiêng ngả như chực ngả. Nhìn dáng ngả nghiêng ấy năm người đàn ông Su sa na vô cùng phấn khích. Họ đã nghĩ và cho rằng đầu ông Ra pha thì che được cái gì?
Căng thẳng nhất lại là thằng Ra phây. Cái thằng mọi ngày không lo lắng, chẳng nghĩ ngợi kia hôm nay lại căng thẳng ra mặt. Nó bồn chồn cắn cắn móng tay, đầu ngoảnh đi chỉ len lén đảo con mắt lại để nhìn trộm. Nó lo sợ những điều tệ hại sẽ đến với cha nó. Nó biết ông Ra pha là một người rất quả quyết nhưng lại vô cùng bảo vệ ý của mình. Trong nhà nó xưa nay mọi điều ông Ra pha đưa ra mọi người chỉ việc thực hiện. Mẹ nó còn không dám cãi nữa là bây giờ nó cất tiếng gàn.
Cả năm người đàn ông sang trọng của vùng đất Su sa na cùng dàn hàng ngang đứng trước mắt ông Ra pha. Năm người ấy đứng cách ông Ra pha vừa đúng một sải tay với theo yêu cầu do ông Ra pha đưa ra. Năm con người có trọng trách lớn lao cho giây phút quyết định của người dân vùng đất Su sa na đã tan hết hơi rượu trong đầu. Họ tỉnh táo lạ.
Một, hai, ba…..Sau tiếng hô dứt khoát và chỉ đủ nghe nhưng rất trang nghiêm của chính ông Ra pha. Cả năm người đàn ông sang trọng của vùng đất Su sa na cùng giơ bàn tay lên lấy hướng nhìn cho tầm mắt của mình. Năm người với mười con mắt cùng hướng cái nhìn cố vượt qua đỉnh đầu của ông Ra pha.
Ánh mắt của họ chỉ nhìn thấy độc một bộ mặt tròn tròn, chiếc cầm vuông và nụ cười nhăn nhăn của ông Ra pha. Cái dáng đứng thấp bè bè nhưng lại lừng lững của ông Ra pha đã che khuất hết cả những gì phía sau lưng. Năm người đàn ông Su sa na buông tay xuống rồi lại đưa lên dụi mắt.
Ra pha che khuất đâu thì đấy là đất của người Mut ma xa!
CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI HAI
Ra pha vì Mut ma xa. Mut ma xa cùng Ra pha. Khi tấm vải màu đỏ khổ rộng căng suốt từ đỉnh của đại tượng được từ từ kéo xuống hết, tất cả những ai có mặt đều đọc rõ ràng dòng chữ trên. Dòng chữ có màu đỏ tươi và được khắc vào một phiến đá lớn. Phiến đá lớn ấy lại được gắn vào chân đế của đại tượng. Con Me la mang bộ mặt hớn hở, miệng luôn nở nụ cười tươi rói như lần đầu được cười. Chính nó đã đứng ở đây từ sáng sớm, sớm hơn tất thẩy mọi người. Đơn giản vì nó muốn công trình này phải được ra mắt trọng thể nhất.
Tuyệt tác còn hơn cả tuyệt tác. Ông Ra pha thầm nói với chính mình lúc toàn bộ đại tượng trước đó phủ vải đỏ được kéo xuống phô hết vẻ trác tuyệt của nó. Đó là một bức tượng lớn được làm bằng đá hoa cương cả khối, có chiều cao bằng cả tòa nhà mười mét, đứng sừng sững trên gò đất cao. Chỗ ấy từng tồn tại rất nhiều năm một cây sồi và là điểm dừng chân cho bất cứ ai đến và đi ở Mut ma xa.
Cuối cùng thì cũng có điều gì đấy thay thế cây sồi đã chết. Ba vị khách quý, tác giả của công trình tượng đài hài lòng nói với những người đàn ông Mut ma xa đang đứng ngước mắt lên để nhìn đại tượng. Ánh mắt của những người đàn ông Mut ma xa bộc lộ những cảm xúc khác nhau.
Dưới nắng xuân nhẹ nhàng, toàn bộ công trình tượng đài trông thật uy nghi và lộng lẫy. Nó đã chứng tỏ vị thế của mình ngay lần ra mắt đầu tiên. Nổi bật nhất và cũng là trung tâm của công trình tượng đài là hình ảnh một người đàn ông mang vóc dáng đặc trưng Mut ma xa. Nhìn hình ảnh đó người thiếu nhận xét nhất cũng nhận ra đó là hình ảnh ông Ra pha. Gương mặt tròn, chiếc cằm bạnh, cặp mắt ti hí, với vầng trán ngắn, đầu không đội mũ nhưng gương mặt ấy đang nhìn ngước ra xa rất có hồn.
Người đàn ông đó đang khoác một chiếc áo lông cừu dài quá gối và không cài cúc nên trông càng có vẻ lẫm liệt. Hai bên chân là hai con vật tiêu biểu cho nghị lực Mut ma xa. Đứng bên trái là một chú dê đực nghênh nghênh cặp sừng nhọn chĩa thẳng về phía trước. Đứng bên phải là một nàng cừu cái nặng nề bụng chấm sát đất chứng tỏ sự sung mãn tràn đầy sự sống. Nếu so với bức ảnh chụp đăng trên báo năm nào thì công trình tượng đài hùng vĩ hơn cả về chất và về lượng.
Rất hoan hỉ và đầy tự hào ông Ra pha đặt cả hai tay mình lên ngực mình một cách thành tâm. Nhìn thấy vậy, tất cả những ai có mặt cũng đặt tay làm theo. Buổi lễ khánh thành bắt đầu bằng một giai điệu bay bổng thể hiện nhất tinh thần thảo nguyên. Giai điệu bay bổng lại càng bay bổng khi nó hòa đồng của tất cả giọng hát của những ai có mặt.
Xúc động đến bần thần, ông Ra pha bước lên phía trước và quay mặt về phía mọi người. Trước hết thuộc về Mut ma xa. Bằng giọng nói trầm trầm nhưng rất có lửa, ông Ra pha giơ thẳng cánh tay về phía trước như một động tác chỉ dẫn. Thực ra trong thâm tâm ông Ra pha đang ý nhắc mọi người rằng: Nếu không có sự chỉ dẫn của ông thì làm gì có Mut ma xa của ngày hôm nay.
Mọi người có mặt lúc đó đều sững người lại, qua phản chiếu của ánh nắng hình ảnh ông Ra pha thật đã hòa trộn vào hình ảnh ông Ra pha đại tượng. Linh hồn và thể xác vốn phân thân nay đã trở về chứng tỏ việc xây dựng tượng đài là đúng đắn. Không ai còn nhìn thấy ông Ra pha thật đâu nữa. Một hình bóng ông Ra pha cao lớn, uy nghiêm và mạnh mẽ đứng xứng tầm với những tòa nhà cao vút phía sau.
Một lễ hội tưng bừng mở ngay sau khi ông Ra pha kết thúc câu nói. Dĩ nhiên là thịt cừu nướng thơm lừng. Mùi thịt cừu nướng đã từ lâu quện với tâm hồn người dân Mut ma xa nay lại như thấm quện hơn. Rồi ngạt ngào mùi rượu sữa dê mà mới chỉ ngửi thôi tất cả những ai ở đó đều ngây ngất. Nét mặt tưng tửng và luôn quan sát, con Me la đã nhanh chóng phát hiện ra hai chiều hướng cảm xúc khác nhau trong đám người có mặt.
Cảm xúc đa số là hân hoan. Đó là những người Mut ma xa vốn chịu ơn ông Ra pha nhiều nhất. Thời chưa có cừu với dê những người này đến cái ăn còn lầm lũi nói chi đến thịt cừu nướng và rượu sữa dê. Rồi những tòa nhà cao vút nữa. Họ được ở trong đó mà không cần phải bỏ tiền ra làm. Ông Ra pha khi cho tiến hành xây dựng Mut ma xa thành một đô thị đã không ngần ngại tuyên bố: Nhà cho mọi người.
Con Me la nghe ông Ra pha tuyên bố như vậy thì cười mủm. Nó thừa biết ông Ra pha cũng phải nhờ tới nguồn tài chính từ thành phố mới thay được nơi ở của bản thân ông từ ngôi nhà hình tròn sang sống trong căn hộ tiện nghi. Cười mủm thôi chứ con Me la không nói gì thêm. Đơn giản là nó cũng chỉ biết như vậy.
Cảm xúc thiểu số là nghi ngờ. Đó là vài người đàn ông Mut ma xa vốn là bạn vọng niên với ông Ra pha. Ông ấy chỉ khôn miệng hơn chúng tôi. Họ nhìn đại tượng và thầm thì với nhau. Ban đầu còn nói thầm thì sau đó khi rượu sữa dê chảy tràn trề trong các bát đầy và mọi người đều nói rất to thì cảm xúc thiểu số ấy nói vừa đủ cho con Me la nghe thấy.
Con người hơn nhau ở ý chí. Với một thái độ tương đối dứt khoát con Me la đến bên đám người thiểu số đó nói rành mạnh. Ra pha là ý chí. Nó nói lại to hơn vào những khuôn mặt đang đỏ rần lên vì rượu và quanh miệng mỡ cừu bám nhầy. Những cảm xúc thiểu số đó im thít nhưng hẳn trong lòng họ còn chưa thôi vương vấn chút ganh tỵ.
Sự đố kỵ làm động lực cho ý chí. Ông Ra pha nghe con Me la nói những điều nó tai nghe mắt thấy thì thản nhiên trả lời. Ông còn giảng giải cho nó hiểu ra nữa. Đúng là ông U đích không hề uổng công khi mất nhiều đêm cùng ông Ra pha thức trắng để trò chuyện. Tuy việc học hành của ông Ra pha chẳng đâu tới đâu nhưng ở người đàn ông này có năng khiếu bẩm sinh về nhận thức. Cách giảng giải về những mối quan hệ va chạm giữa con người với con người thật có lý.
Những xung đột làm bật lên cái mới. Ông U đích từng khuyên ông Ra pha rất nhiều khi có lúc ông Ra pha cảm thấy tự hài lòng mà toan dừng lại. Sự vật luôn luôn xung đột lẫn nhau trong một chuyển động không ngừng của vũ trụ. Một thôi dài lý thuyết khiến ông Ra pha cũng rối mù lên. Nhưng khi con Me la thóc mách chuyện bên tượng đài ông Ra pha mới bắt đầu nghĩ đến chuyện phải tận dụng sự xung đột đó như thế nào. Ông cúi đầu suy nghĩ bỏ mặc đứa con dâu cũng đang toan tính một điều gì đó.
Bụng đàn bà không lớn hơn bát cơm. Thầm nói với mình khi thấy con Me la mặt mũi cứ vênh lên khó chịu, ông Ra pha đứng tựa bên bao lơn căn hộ nhà mình nhìn ra chỗ tượng đài. Phải nói ba vị khách quý thật sáng suốt khi chọn chính nơi cây sồi từng ngự để đặt tại đấy một công trình thể hiện bước phát triển của Mut ma xa.
Lời người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn. Chí lý với điều vừa nhận ra ấy ông Ra pha bắt đầu kiểm điểm lại những gì kể từ khi ông lên thành phố cho đến bây giờ. Cái đó gọi là sự thoát thai ý thức. Ông bạn già U đích lại phải giải thích thêm khi có lần ông Ra pha thắc mắc rằng tại sao khi ông đi khỏi làng mới nhận ra cách làm cho làng khỏi nghèo.
Đứng ở xa nhìn được nhiều hơn. Câu này thì ông quá biết và ông tự giải thích với mình vì sao ông nội của ông cứ lôi thằng cháu đích tôn là ông Ra pha lội ngang dọc khắp đồng cỏ. Dĩ nhiên những lần lội bộ ấy chỉ làm thằng cháu lên tám tuổi mệt lừ. Con người ta phải đủ lớn mới hiểu chuyện lớn.
Bên ngoài, dưới ánh nắng nhẹ nhàng công trình tượng đài càng nổi bật trên nền trời xanh ngắt. Bầu trời mùa xuân ở thảo nguyên Mut ma xa luôn xanh ngắt. Những tia nắng bắt đầu từ phía đông dình dịch chuyển sang phía tây. Sự dịch chuyển đó làm bức tượng đổi những gam màu khác nhau nên trông nó càng kỳ vĩ và bí ẩn.
Con Me la rất sửng sốt trước hiện tượng ánh sáng ấy. Nó nhìn như bị mê đi và cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau dãy núi thì toàn bức tượng lại như một khối sẫm đứng oai nghiêm. Ánh sáng làm thay đổi cảm xúc. Con Me la rất vui khi nhận ra điều đó. Trong bụng nó chợt lóe lên ý nghĩa mới mẻ nhưng đầy thôi thúc.
Cho tôi một ánh sáng tôi sẽ làm xảm xúc thăng hoa. Lần đầu tiên con Me la cũng có được chân lý cho riêng suy nghĩ của mình. Nó đến bên thằng Ra phây đang nằm vắt chân, ngủ gà gật vì nốc quá nhiều rượu và kéo tay chồng nó bước ra ngoài khoảng trời đêm.
Trong bóng đêm làm gì cũng dễ hơn. Nó giật mạnh tay thằng Ra phây tính cho chồng nó tỉnh hẳn. Hai đứa thì thầm đến bên công trình tượng đài mới khánh thành ban sáng. Chúng lò dò lò dò và thằng Ra phây dù chưa tỉnh hẳn ngủ nhưng vẫn lầm lụi làm như một cái máy theo lệnh của con Me la.