Cầm Kỳ Official xin giới thiệu chùm thơ TIẾNG HÁT CHIỀU XUÂN của nhà thơ Linh Chi
Chùm thơ gồm các bài:
Thơ muôn thế giới
Ban nhạc hai người
Tìm về tình cũ
Bóng hoa bên cửa
Đánh thức người yêu dưới mộ
Đêm Cô Tô nghe tiếng sáo
Khi ta hai mươi
Xác bướm cuối đông
Lạc mất người yêu
Công viên chiều thành phố
Đừng yêu em nữa
Tiếng hát chiều xuân
Ông lão và cây đàn
Nhà thơ Linh Chi
Tên thật là Nguyễn Trọng Thắng
Sinh 1979 tại Hà Nội
Các tập thơ đã xuất bản:
Mộng thi nhân, Nhà xb Hội Nhà văn 2015
Bông hoa bên cửa, Nhà xb Hội Nhà văn 2017
Linh hồn tượng đá, Nhà xb Hội Nhà văn 2017
Lời yêu trên cỏ, Nhà xb Hội Nhà văn 2019
Mây gió thời gian, Nhà xb Hội Nhà văn 2022
TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ:
Tôi nhận thấy rằng, thời gian xưa nay vốn là nền chung của vạn vật, từ sinh sôi nảy nở cho đến lúc suy tàn rồi tan biến vào hư vô. Thời gian âm thầm làm biến đổi mọi thứ từng chút, từng chút một mà chỉ khi giật mình ngoảnh nhìn lại chúng ta mới có thể nhận ra sự thay đổi ấy. Thơ là khúc nhạc của tâm hồn, các con chữ được kết nối với nhau bằng các cung bậc của vần điệu. Khúc nhạc ấy cũng sẽ thăng trầm thay đổi theo cảm xúc tình cảm của con người, theo thời gian. Người hôm nay có thế không thấy được ngày hôm qua, nhưng mây và gió của hôm qua thì hôm nay vẫn như thế, sự lãng mạn của con người vẫn tiếp diễn như thế. Sự lãng mạn sẽ còn mãi, tình yêu sẽ vẫn còn mãi, khi con người còn tồn tại trên cõi đời này. Tôi luôn tin rằng thơ sẽ vượt qua được khoảng cách của không gian, truyền được sự lãng mạn giữa những con người trong cùng một thời điểm; vượt qua được khoảng cách của thời gian để giữ được sự lãng mạn ấy truyền từ đời trước cho tới đời sau. Sự lãng mạn của những vần thơ sẽ như chất nhựa chảy ngàn đời, giúp nở ra những đóa hoa muôn mầu của sự sống, làm giầu cho tư tưởng và tình cảm của nhân loại, mặc cho sự thay đổi của mây gió, của thời gian.
Thơ muôn thế giới
Hồn ta mây gió
Giữa trời lang thang
Thân ta sương khói
Lướt qua địa đàng
Trần gian cõi tạm
Cuộc đời thoảng qua
Thơm hương chớp mắt
Úa tàn sắc hoa
Trăm năm nước chảy
Nghìn đời mây bay
Trong tiếng tíc tắc
Nối đêm qua ngày
Mang đời vào mộng
Nối tỉnh vào say
Đem miền biển rộng
Nối vào trời mây
Nối miền ánh sáng
Vào cõi u linh
Bao la thế giới
Nối theo vô hình
Chỉ còn đọng lại
Cát bụi trần gian
Hồn ta hoà phách
Lời thơ cung đàn.
BAN NHẠC HAI NGƯỜI
Có một ông đánh trống
Và một ông thổi kèn
Tấu khúc ca sự sống
Đám ma nào cũng quen
Trống hát tùng và cắc
Kèn khóc tò tí te
Ban nhạc kèn và trống
Tiễn người rời luỹ tre.
Trống da trâu loang lổ
Tang đen bóng mồ hôi
Vân hằn lên thớ gỗ
Mòn trơ hai đầu dùi
Cái chuôi kèn bóng loáng
Chẳng biết đã bao lâu
Qua bao nhiêu nhà đám
Thổi bài ca thảm sầu
Chỉ có kèn và trống
Thành một phường Bát âm
Đưa hồn lên trời rộng
Nơi cầu vồng xa xăm
Ông trống thường đi trước
Dắt ông kèn theo sau
Ông kèn mù hai mắt
Đội nón mê trên đầu
Rồi một ngày đông rét
Ông kèn nằm lặng im
Chỉ còn nghe tùng cắc
Trống khóc kèn ba đêm
“Trống hãy còn đánh ngược
Mà kèn đã thổi xuôi”
Khúc ngày xưa ủ dột
Nay thê lương không lời
Ban nhạc giờ lẻ bóng
Ông kèn đã đi xa
Cả một mình ông trống
Thành đội kèn đám ma
Không còn ông kèn nữa
Ông trống giờ dắt ai
Tiếng kèn không còn nữa
Mất một mà hoá hai
Làng quê thành vắng bóng
Phường Bát âm hai người
Gió trời cao lồng lộng
Thổi xanh mồ cỏ tươi.
TÌM VỀ TÌNH CŨ
Nàng thấy người tình năm cũ
Cô đơn tận cuối chân trời
Xa xa biển xanh sóng vỗ
Khi sương mờ dưới trăng soi
Người tình bao năm thương nhớ
Thuở nào tóc hãy còn xanh
Thời gian trôi đi cùng gió
Lá cây vàng úa trên cành
Gửi biết bao nhiêu mơ mộng
Tràn trề năm tháng niên hoa
Những mong giữa trời cao rộng
Bay cùng về một miền xa
Ngày nao căng tràn sức trẻ
Khát khao cùng tuổi đôi mươi
Thẫn thờ dạt nơi góc bể
Tóc pha sương gió quê người
Tuổi hoa đi không trở lại
Tình theo năm tháng đầy vơi
Miền xa trắng hoa cỏ dại
Biển xanh sóng vỗ ngang trời.
BÓNG HOA BÊN CỬA
Ngày tháng quay vần theo bánh xe
Hoa mai thôi nở những trưa hè
Ngỡ ngàng đóa cúc chiều thu tận,
Xơ xác đông về bên bóng tre.
Tôi nhớ người cười chiều hôm trước
Má đào sóng sánh những men say
Rót tràn lúng liếng qua mắt biếc
Cho người ngất ngây trưa hôm nay.
Người ấy đi rồi, trong sớm mai
Quê nghèo đâu có những lâu đài
Thế nên xây mộng, người đi thực
Vườn thoảng hương nhài, vương bóng ai.
Năm năm, mười năm, hai mươi năm
Rồi thêm lần nữa tuổi trăng rằm
Gió xưa vẫn thổi miền cô quạnh
Bợt cả mầu môi, nổi nếp nhăn.
Nhớ quá môi ai, một nụ cười
Một cười hơn cả vạn hoa tươi
Thời gian như gió mùa thu đổ
Hoa rụng cánh rồi, lá cũng rơi..
Người quay trở lại một chiều thu
Nắng đã nghiêng nghiêng những xa mù
Bao năm nhiệt náo miền Kẻ Chợ
Nay về tựa cửa đứng bơ vơ.
Đâu rồi dáng dấp một Kiều thơ
Mặc bướm ong qua vẫn hững hờ.
Thu ba vùi dập thuyền quân tử,
Nén tiếng thở dài trong cõi mơ.
Biết đấy nhưng vẫn ngờ ai đó
Cái thời xuân sắc đã đi qua
Bao năm đọng lại trong niềm nhớ
Một sớm mai nào, một bóng nga.
ĐÁNH THỨC NGƯỜI YÊU DƯỚI MỘ
Nào tỉnh giấc, muôn ngàn tia nắng sớm
Cho ban mai được thấy má em hồng
Đừng nhắm mắt, nhìn chòm mây xa lắc
Để bầu trời ngơ ngẩn mắt em trong
Đêm đã tắt, chòm sao kia đã khuất
Ánh dương quang ngây ngất cả không gian
Dẫu buồn vui, cơn mộng kia cũng hết
Kề bên nhau, ta gẩy tiếp cung đàn
Biển vẫn sóng, mà trời kia vẫn gió
Mình vẫn yêu, yêu mãi đến nghìn năm
Hoa dẫu khô, vẫn ngắt mầu xanh cỏ
Qua bão giông, vẫn vằng vặc trăng rằm.
Người yêu dấu, nằm trong lòng đất mẹ
Em nghe chăng, hơi thở nhẹ đêm đêm
Tình yêu anh nhỏ theo từng giọt lệ
Ôm chặt em, ru mãi giấc êm đềm
ĐÊM CÔ TÔ NGHE TIẾNG SÁO
Chợt nghe tiếng sáo chơi vơi
Mong manh bay giữa biển trời Cô Tô
Thuyền đầy trăng, gió đầy thơ
Mấy vì sao mọc hững hờ đảo xa
Một dòng trăng, một dòng hoa
Một mầu trong suốt bao la đất trời
Rì rào giữa sóng trùng khơi
Thoảng nghe tiếng sáo cất lời yêu thương
Bồng bềnh em, giữa đại dương
Bồng bềnh trăng, giữa nẻo đường mây bay.
Bồng bềnh anh, một khúc say
Bồng bềnh tiếng sáo, đêm này… Cô Tô.
KHI TA HAI MƯƠI
Em thấy gì khi hai mươi,
Qua khung cửa tuổi thơ có khoảng trời rộng mở
Hết những thứ ngạc nhiên đến những điều bỡ ngỡ
Biết bao diệu kỳ còn đợi phía mờ xa.
Tuổi hai mươi em ngào ngạt hương hoa
Của bông lúa lên đòng, của hương đồng gió nội
Những thầm kín thổi qua chiều mong đợi
Chờ khuya về, vàng rắc lối lên trăng.
Khi mộng mơ ngợp kín cả trời xanh
Ta gửi gió, gửi mây, gửi trăng về theo năm tháng,
Cứ tràn trề nhựa yêu, cứ trong ngần tươi sáng
Cho ngày ta hai mươi.
XÁC BƯỚM CUỐI ĐÔNG
Giữa một vùng cỏ may xơ xác úa
Gió căm căm, hơi lạnh tái tê lùa
Mấy gốc rạ tháng mười trơ vết cứa
Đất khô cằn, sự sống cũng lưa thưa
Một cánh bướm nép bên bờ cỏ dại
Chút mong manh bỏ lại chốn quê người
Giờ hấp hối thân tàn đau quằn quại
Mơ một lần, thơm mãi sắc hoa tươi
Nhớ buổi sớm, tưng bừng tia nắng hạ
Gieo bình minh giữa ngào ngạt hương đồng
Giọt sương đọng lung linh vùng đất lạ
Lấp lánh hoa vàng, chấp chới bầu không
Hay những buổi ngẩn ngơ chiều hoa cải
Rực ven sông, lạc mất lối đi về
Bao cánh bướm miền quê cùng tụ lại
Cỏ may nhiều, trắng xoá mấy ven đê
Hương thời gian, còn gì qua năm tháng
Khi heo may nhuốm lạnh mảng sương chiều
Khi gió bấc thổi nghiêng xiêu vạt nắng
Chút nồng nàn khô trắng những miền yêu
Ta bất chợt hoá thân thành cánh bướm
Trong thương đau xoã cánh đập liên hồi
Cùng ngọn gió, linh hồn theo mây cuốn
Về một miền hoan lạc giữa mây trôi
Có thấy gì, còn lại những đơn côi
Trong tuyệt vọng, cùng xám màu cỏ dại.
Qua đông rồi, mai sắc xuân trở lại
Em bay về, chấp chới với ban mai.
LẠC MẤT NGƯỜI YÊU
Thân thương lắm những tháng ngày nhung nhớ
Thương con ong chăm chỉ sáng trưa chiều
Bông hoa nhỏ nép mình bên cửa gỗ
Rung rinh buồn, bóng nắng cũng buồn theo.
Ta đã mãi dấn thân vào sương gió
Buông phồn hoa, kiêu bạc bước giang hồ
Xao xác lá bụi đường len hơi thở
Nắng cuối mùa bừng trên nhánh hoa khô
Ta nhớ em, khi mùa khô cỏ cháy
Những hanh hao xơ xác gió giao mùa
Hồ nước cạn dấu hằn chân chuột chạy
Nén thở dài, hồn dậy tiếng nước khua
Em ở đâu, em của những ngày xưa
Bóng trăng lùa tóc em đêm mười sáu
Tay trong tay, run run nơi dòng máu
Hương bưởi nồng nàn, ngát bờ môi thơm
Nhờ trời xanh, gửi em một nụ hôn
Dẫu biết rằng nụ hôn không còn nữa
Vầng trăng kia, đã giờ chia hai nửa
Người yêu ơi, một nửa mất đi rồi.
CÔNG VIÊN CHIỀU THÀNH PHỐ
Em ơi hãy lắng nghe
Tiếng của thành phố thở
Tim trong lồng ngực trẻ
Đập rộn ràng say mê
Hối hả những dòng xe
Sáng lại chiều xuôi ngược
Rộn rã tiếng còi tầu
Đi mọi miền đất nước
Cuộc đời như dòng thác
Đổ về muôn vùng xa
Vùng trũng sâu cỏ lác
Nơi ngập tràn hương hoa
Em nghe thấy gì không
Công viên chiều thành phố
Nơi chúng mình hội ngộ
Có người rao hàng rong
Người già bán vé số
Trẻ lang thang không nhà
Những mảnh đời phiêu bạt
Từ bao vùng quê xa
Những tiệm hàng xa hoa
Những dẫy nhà ổ chuột
Nơi kênh xanh hiền hoà
Nơi đen ngòm gớm ghiếc
Em môi hồng mắt biếc
Say nhìn anh không lời
Công viên chiều thành phố
Có tình yêu em ơi..
ĐỪNG YÊU EM NỮA
Thôi anh đừng nhắn nữa
Để em đi lấy chồng
Chút hương tình dang dở
Theo gió vào thinh không
Xin anh đừng gọi nữa
Duyên chúng mình thế thôi
Những lời xưa vàng đá
Hóa bạc mầu như vôi
Anh cũng đừng gặp nữa
Xin đừng làm khổ nhau
Thà một lần cay đắng
Hơn cả đời đớn đau.
Đường xưa ta chung bước
Giờ chỉ mình em qua
Mưa trắng trời là nước
Bụi hồng xác xơ hoa
Mình chia tay anh nhé
Mai rồi anh sẽ quên
Không biết sau gặp lại
Liệu ai còn nhớ tên?
TIẾNG HÁT CHIỀU XUÂN
Có người con gái
Hát trong chiều xuân
Nắng xa một dải
Nhớ về tình quân
Hát cho chồi non
Mang nhiều lộc biếc
Tuổi trời đang son
Mênh mang da diết
Bóng người ly biệt
Mải miết trời xa
Đầu làng cây gạo
Mấy lần đơm hoa
Chiều xuân vẫn hát
Những lời thiết tha
Mắt xanh mòn mỏi
Má hồng phôi pha
Rồi người con gái
Hát lần cuối xuân
Xuôi dòng theo lái
Xa miền cố nhân.
ÔNG LÃO VÀ CÂY ĐÀN
Run run tay nâng phím
Ông lão nhìn phía xa
Hoàng hôn buông ánh tím
Chiều tàn theo cánh hoa
Lại nhớ thời trai trẻ
Tưng bừng nhịp hoan ca
Nhiều cô khen tài lẻ
Thư vào lại thư ra
Thế rồi thời gian qua
Chàng trai chớm về già
Cây đàn ngân khúc cũ
Đượm buồn những thiết tha
Bóng hồng xưa đi hết
Phím đàn bạc màu da
Mỗi dịp xuân ngày tết
Ngóng về chân trời xa
Nhiều năm như thế nữa
Cuộc đời lặng lặng trôi
Bàn tay già lần lữa
Trầm mặc từng phím lơi
Ông cứ đàn ông nhé
Cho cuộc đời thêm vui
Ngoài sân đàn bươm bướm
Chấp chới cùng lá rơi
Để tiếng đàn theo gió
Đậu lên những tầng mây
Khi tuổi già qua cửa
Đi trong mùa lá bay.