TIẾC THƯƠNG ÔNG
ĐẤT NƯỚC NGỬNG CAO ĐẦU


(Kính tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất Mẹ)


 

Muôn triệu trái tim cùng tiếng nấc
Tiễn đưa Ông về đất Mẹ thân yêu
Mái đầu bạc bên mắt xanh ngơ ngác
Phút Ông xa, thành kính cúi đầu



Thầy giáo sử thành người làm lịch sử
Bài học đầu tiên trăm trứng – đồng bào
Mấy ngàn năm Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt
Hưng Đạo Đại Vương, Lê Lợi, Quang Trung…
Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, bạo ngược
Từ nhân dân, muôn việc vì dân
Ngọn sóng nào Bạch Đằng, Như Nguyệt
Cũng chứa chan nước mắt, máu đào



Thời đại Bác Hồ, Ông và đoàn chân đất
Lưng tựa vào lịch sử cha ông
Mắt cờ Đảng quyện cùng cờ nước
Rũ xiềng gông, Pháp, Nhật đổ nhào
Cờ Điện Biên chói ngời đất Việt
Kiêu hãnh bay giữa Thành phố tên Người
Thắng giặc Mỹ, đuổi xâm lăng biên giới
Dựng thành đồng Tổ quốc giữa trùng khơi



Ơi các bác, chị, anh và các cháu
Những ngày qua được đến bên Ông
Hoặc đau đớn nén tâm hương xa ngái
Siết tay nhau cả dân tộc kết đoàn



Phút giây này, mỗi người thành ngọn lửa
Cháy sáng hơn Độc lập, Tự do
Cháy sáng hơn Dân giàu, Nước mạnh
Tiếc thương Ông, đất nước ngửng cao đầu.


Sáng 13.10.2013
Nguyễn Thế Kỷ