Thanh Thảo
Trái tim Dung Quất
Cuồn cuộn những bức tường nước mặn
ngoan ngoan tan vào đê chắn sóng
Ngọn lửa vĩnh cửu bầu trời chim én
sáng loá mạch máu ống dẫn dầu
“Không một ai bị lãng quên, không một cái gì bị quên lãng”
trái tim Dung Quất
Người mẹ nghèo gánh củi dương chiều xuống
bóng gầy gò thấm mờ cát bỏng
những nông dân xưa quần nhau với giặc
Vạn Tường, Vạn Tường
giờ lặng lẽ rời ruộng vườn nhà cửa
nhường mênh mông nhà máy lọc dầu
nhường lòng sâu thì thào xương máu
sáu trăm năm ông cha mở đất
Không một cái gì bị vùi lấp
trái tim Dung Quất
Sừng sững hôm nay ba cao trình chất ngất
ba bước tới miền Trung khó nhọc
ba bước gió thênh thang trời xanh
Không một ai bị lãng quên
trái tim Dung Quất
Lưng tựa Trường Sơn thảng thốt
mắt đăm đắm Trường Sa muối xót
lòng rưng rưng những con tàu chở dầu
Những hơi thở tìm nhau
sắt thép bừng bừng mở hội
giọt mồ hôi trong veo ngày mới
những mặt người căng gió nam non
những cánh tay xoè bật lửa hàn
xé toang bóng tối
Trái tim Dung Quất
chuyển núi dời sông
lọc máu hồng
nuôi tươi thắm cầu vồng đất nước
Cầu vồng hiện chân trời sáng rực
bắc qua nghìn giấc mơ
Cuồn cuộn sóng đập nhừ bờ cát
nung khao khát trời trưa nắng rát
trăng lên mơ màng trăng lên
Đê chắn sóng nghiêng nghiêng
sóng hiền ngoan đàn bò gặm cỏ
biển đầy ắp yêu thương lòng mẹ
những bể chứa dầu bầu sữa căng căng
Không một cái gì bị lãng quên
trái tim Dung Quất.
Thư gửi má
Những quẫn bách mùa hè
làm con mờ mắt
má ơi cây chuối trổ buồng
mang sức nặng mà con không rõ
bây giờ từ khoảng trống xa xăm
má nhìn về bằng đôi mắt ngọn gió
nơi hàng ngày con cày bừa gieo vãi
chữ chữ vô nghĩa
nơi hàng ngày con cưỡng lại
chiếc máy làm ngu
khu vườn nhà ta lặng lẽ
lặng lẽ tới bao giờ
những cây chuối bị chặt buồng
chợt bơ vơ
chút không khí sạch trong
khép nép nghèo hèn giữa bao vùng ô nhiễm
từng đám mây sâu bọ
che vùng sáng ngày xưa
dòng sông cá bống ngây thơ
giờ ngoi ngóp
cây hồng xiêm
chết từ cành đến gộc
bìm leo giậu đổ
cây mai trước nhà vật vã vài bông
mỗi độ xuân sang
chỉ nở một lần.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài