Ngài Dickens thân yêu của tôi,
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 200! Chính Ngài cũng chưa từng được tổ chức nhiều ngày kỷ niệm trong đời, nhưng Ngài đã đến Stratford-upon-Avon vào tháng 4.1864, cùng với Robert Browning, Wilkie Collins và John Forster, để kỷ niệm 300 năm ngày sinh đại văn hào Shakespeare “trong yên bình và lặng lẽ”. Và, ngày 30 tháng 1 năm 1849, Ngài đã tham gia tổ chức kỷ niệm hai trăm năm vì những hành động mang ý nghĩa tích cực của Charles I với bạn bè tại Walter Savage Landor. Khi làm như vậy, Ngài đã đưa ra một thông điệp rõ ràng là Ngài yêu quý và tôn vinh những tác phẩm của Shakespeare như thế nào – và rằng Ngài “đã từng có một đồng nghiệp như vậy!”
Giờ đây, tất cả chúng tôi đều đang được đọc những cuốn tiểu thuyết, những bài báo, và câu chuyện nổi tiếng Khúc ca Giáng sinh (A Christmas Carol) của Ngài, với thông điệp về một xã hội tiến bộ phải dựa vào tri thức và cứu vớt những người nghèo thoát khỏi sự thiếu hiểu biết và thiếu thốn về vật chất.
Chúng tôi muốn nói về những người anh hùng và cả những nhân vật phản diện của ngài: Pecksniff, Squeers, Quilp, Murdstone Headstone, những câu nói đùa hay những lời văn thống thiết giả tạo, sự ngớ ngẩn của Ngài, về người phụ nữ bé nhỏ xinh đẹp và người phụ nữ mạnh mẽ của Ngài – Betsey Trotwood, Peggotty và cả những người phụ nữ trong truyện tranh: Mrs Gamp, Mrs Todgers, Flora Finching.
Chúng tôi ca ngợi và tôn vinh sức mạnh và khả năng phục hồi của những người tàn tật trong tác phẩm của Ngài: Jenny Wren, một cô gái với cơ thể bị dị tật và đau đớn làm thợ may quần áo cho búp bê; Phil Squod, cơ thể bị biến dạng và không thể đứng thẳng, nhưng rất chăm chỉ, trung thành và tốt bụng; Flite, bị điên khi nhận ra sự thật; Barnaby điên loạn; Maggie không có tóc; Sloppy đầu quá nhỏ.
Chúng tôi đang thưởng thức cái cách mà ngài mang cuộc sống London đến trước mắt chúng tôi: đường phố, sông, cây cầu, cửa hàng, đống bụi bẩn, chợ, nhà tù. Và chúng tôi đang đọc những câu văn của ngài – thêm những bằng chứng về con mắt của một phóng viên tài năng chưa từng có – với tinh thần nhiệt tình, hào phóng, và phải nói đến sự bình tĩnh tuyệt vời ở những thời điểm khó khăn của Ngài.
Những cuốn tiểu thuyết và những tác phẩm văn học của Ngài đã mang đến cho chúng tôi một cái nhìn toàn cảnh về đất nước Anh thế kỷ XIX. Thế còn những gì Ngài mang đến cho thế kỷ XXI, thế giới trong năm 2012?
Ngay tại thủ đôn London này, Ngài sẽ nhận thấy ngay lập tức những mái vòm lớn màu đen của nhà thờ St. Paul, như Ngài đã mô tả, không còn màu đen. Sương mù, bùn lầy và các khu nhà ổ chuột đã biến mất. Sự thiếu vắng của những trại tế bần và trẻ em lang thang trên đường phố và cả sự giảm bớt nạn mại dâm trắng trợn ở Haymarket chắc chắn sẽ làm vui lòng Ngài.
Nhưng Ngài cũng sẽ thấy khoảng cách giữa người giàu, thoải mái tiêu tiền bạc và quyền lực của họ, với những người nghèo, sống dựa vào những thực phẩm hết hạn bị ném ra khỏi siêu thị, hay bưu kiện thực phẩm từ các tổ chức từ thiện, và luôn lo sợ bị thất nghiệp. Và kể từ khi Ngài bị ám ảnh bởi các nhà tù suốt cả cuộc đời, Ngài có thể nản lòng bởi sự gia tăng rất lớn số lượng nhà tù và số lượng tù nhân.
Liếc qua các tờ báo, ngài cũng sẽ biết về những nhà tài phiệt lươn lẹo của Ngài, ông Merdle, kế thừa nhiều tài sản, và ông chủ Decimus Tite Barnacle cùng người bạn Etonian và cả đám họ hàng vẫn đang sống rất tốt.
Thay đổi lớn nhất của loài người khiến Ngài phải giật mình đó là nước Anh bây giờ là một xã hội đa ngôn ngữ và đa văn hóa – một điều mà lúc đầu Ngài có thể thấy khó hiểu. Nhưng Ngài sẽ nhanh chóng nhận thấy những điều này mang lại những chất liệu phong phú cho nhiều cuốn tiểu thuyết, và điều này tạo rất nhiều thuận lợi cho cánh nhà văn.
Ngài cũng hãy lưu ý đến những thay đổi công nghệ. Ngài sẽ có thể thở dài khoan khoái khi chứng kiến công nghệ kiểm soát sinh đẻ một cách dễ dàng, có thể giúp Ngài không có nhiều hơn ba con như mong muốn. Những chuyến bay sẽ đưa Ngài đi du lịch ở Úc, hay bất cứ nơi nào mà Ngài muốn đến – một chủ đề tuyệt vời cho ngòi bút của Ngài.
Đài phát thanh, truyền hình, điện ảnh tất cả sẽ ngay lập tức hấp dẫn Ngài. Ngài có thể bắt đầu tuần mới vào thứ hai tuần tới, hay xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay. Những nhà sản xuất phim sẽ gọi đến điện thoại di động của Ngài ngay lập tức, nhưng Ngài sẽ phải cảnh giác, bởi vì Ngài luôn luôn phải tự vệ trước những chuyên gia săn đón và cả người hâm mộ. Liệu Ngài có thể từ bỏ ngòi bút và lọ mực của mình để đánh chữ bằng máy tính? Tôi đoán là Ngài có thể.
Ngài chắc chắn sẽ hài lòng khi thấy tất cả sách của Ngài được bán ở các hiệu sách, và cả trên trực tuyến. Và Ngài sẽ thấy chúng cả trong một số thư viện mặc dù chúng đang bị tấn công. Ngài luôn lên tiếng vì chúng, và chúng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của Ngài ngay bây giờ.
Chúng tôi đã rất muốn gọi đến văn phòng phố Wellington của Ngài – hiện vẫn còn nguyên tại đó – và đưa Ngài đi ăn một bữa trưa vui vẻ, với rượu vang ngon và thậm chí cả xì gà, trong một nhà hàng, cùng với một số bạn bè của Ngài, những người luôn có mặt trong sinh nhật của Ngài: nhà viết tiểu sử John Forster, nghệ sĩ Maclise, Clarkson Stanfield và John Leech, diễn viên nổi tiếng Macready và diễn viên hài John Pritt Harley, Count D’Orsay, Wilkie Collins, và người quản lý trung thành của Ngài, George Dolby.
Cánh phụ nữ chắc chắn sẽ đến vào những ngày khác: cô Coutts, bà Gaskell, Nelly. Nhưng chúng ta có thể gặp Leo Tolstoy, người chưa từng gặp Ngài, nhưng đã từng tuyên bố Ngài là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất của thế kỷ XIX, và ông còn treo cả chân dung của Ngài trên tường nhà mình.
Ngay sau đó, Ngài có thể đến thăm Gad’s Hill (bằng máy bay trực thăng?) và thưởng thức một điếu xì gà khi tham quan trong khu nhà kính mà Ngài xây dựng, được trang hoàng với hoa phong lữ màu đỏ tươi mà Ngài thích nhất.
Ngài Dickens, Ngài vẫn và sẽ luôn luôn là duy nhất. Chúc mừng sự trở lại đầy niềm vui.
Diệu Diệu dịch (Theo Guardian)