VÕ THỊ XUÂN HÀ
Ba ạ
Hôm nay trời xanh mây trắng
Trời cao
Đất thấp
Mưa gió đã chạy xa nắng nôi thì quá vãng
Con ngồi dưới bóng cây dâu da xoan dợm hình mình in trên nền gạch cũ
Tựa kẻ bất hiếu
với chính cái bóng dưới chân kia
Nửa nụ cười buồn
Nửa kia không thể khóc
Nửa sấp nửa ngang
Nửa này nửa nọ
Dâu da xoan chua
Mẫu đơn đỏ sậm
Trong căn phòng tối lập lòa ánh sáng
Mẹ ngồi một mình đếm tháng năm trôi
Tháng này kiếp vãng nơi kia đang trảy hội
Người ở bên này
sao phải hãi hùng sao phải vội lên nhang
Thành phố lập lòe chớp giật
Mùa màng trôi ngang
Biển xanh chôn vùi bao điều dối trá
Ba có hay chăng tuổi trẻ của ba những tấm huy chương con xếp cả dãy ngổn ngang trên huyệt mộ
những nẻo nào ba qua những cánh rừng già bao sông bao suối
bao ngậm cười bao giọt giọt phôi pha…
Thôi con để ba vào ngăn sâu cùng trái tim con
để sống
Tiếp tục vô duyên vô lụy kiếp đàn bà nước Việt
Tiếp tục oằn lưng gánh cái đòn gánh cong trĩu nặng nước đời
Dường như là nước hồ, cái hồ nước mịt mù độc khí
Dường như là nước sông Thiên Đức, nơi rác rưới ngàn năm vẫn cứ đọng dày thêm
Dường như là nước biển Đông
Dường như màu đỏ…
Con để mẹ ngồi một mình
Như áng mây xa…
– 6 năm ngày tiễn ba, 2/7 Ất Mùi –