Thật tiếc là tên cháu chỉ được viết tắt bằng chữ L gọn lỏn, trong mẩu tin: “Làm lớp trưởng, không may bị mất 500.000 đồng tiền quỹ lớp, em Nguyễn Thị L. (sinh năm 1997, học lớp 10 trường THPT Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử”.
Có lẽ cháu chưa đọc Albert Camus, người từng viết: “Chỉ có một vấn đề triết lý thực sự nghiêm chỉnh, đó là tự tử. Xét xem đời đáng sống hay không là trả lời cho câu hỏi cơ bản của triết học”.
Có lẽ cháu chưa tin người lớn có thể cướp đi một lượng tài sản công lớn gấp hàng vạn lần con số nửa triệu đồng quỹ lớp kia mà không một chút áy náy.
Có lẽ cháu chưa biết mình có thể đơn giản là ra trước lớp xin lỗi rồi từ chức, thì mọi việc xem như khép lại.
Cháu chỉ biết là một lớp trưởng mà làm mất tiền bạn học, thì đó là nỗi ô nhục. Và trong những cách để chứng tỏ mình trong sạch, cháu quyết định chọn cái chết, một hành động có sức thuyết phục tuyệt đối.
Cháu thật dại dột, bởi khi chọn cái chết, câu trả lời của cháu cho câu hỏi Camus từng nhắc đến, trớ trêu thay chính là: một người tự trọng như cháu, đáng sống biết chừng nào!
Ra đi trong ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, trong ý nghĩa dám chết cho điều mà mình tin là đúng, cháu xứng đáng là con em huyện Mê Linh, hậu duệ hai bà Trắc, Nhị.
Thôi thì cứ cho L. là chữ viết tắt của Liêm Khiết.
Xin vĩnh biệt công dân Liêm Khiết của tương lai.
Người già chuyện
Nguồn: SGTT.VN