Kiều Bích Hậu

George cố giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười nhẹ và cúi đầu chào khi bước qua khu cửa chính vào tòa cao ốc văn phòng. Cô nhân viên lễ tân nhỏ nhắn xoay cả cánh tay và đầu như một búp bê rô bốt chào anh theo cách của người Hàn khiến anh vừa buồn cười vừa ngạc nhiên.

Minh họa: Lê Anh Vân

Cũng giống như ấn tượng của anh khi đứng trước tòa cao ốc xây bởi người Hàn Quốc, trông nó như một cây kem khổng lồ vừa được rút phắt ra từ tủ đông lạnh, để giữa trời vùng nhiệt đới nắng nóng bụi bặm. Ái chà, tại sao anh lại có cái ý nghĩ khùng như thế chứ!

Thì ngay cái việc anh phải bay từ châu Âu xa xôi sang xứ sở nhiệt đới nóng đến vắt kiệt người này, để săn “thú dữ” cũng có vẻ rất khùng. Ai mà tin được, ở đất nước Việt Nam này, chưa từng có chút thứ hạng nào trong ngành thiết kế phần mềm công nghệ thông tin, lại có thể tồn tại một thú dữ nằm vùng. Nhưng mà thôi, thắc mắc làm gì, việc của anh là tìm cho ra thứ của hiếm ấy, trói gọn, rồi chuyển về bổn hãng.

Tốc độ thang máy, hay thứ không khí cao ốc nhân tạo trong thang máy khiến anh nôn nao. Nhưng một chuyên gia săn đầu người như anh không được phép nôn nao trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh phải loại bỏ cảm xúc của chính anh trong công việc, trong khi đó lại luôn biết tạo cảm xúc cho đối tượng để giành được một cái gật đầu đồng ý bị trói của thú dữ ở thời cạnh tranh khốc liệt này. Trong ngành chế tạo phần mềm an ninh với những thiết bị thông minh hơn người, không ai cho phép cảm xúc có quyền xuất hiện.
– Cho tôi gặp Lin. – Anh nói đơn giản với lễ tân.
– Lin á? – Cô lễ tân gầy đét, người dẹt như mảnh lá lúa của xứ này, có đôi mắt một mí được vẽ một nét cong cầu kì đuôi mắt, nhìn anh tò mò. – Lin đi rồi. Cô ấy vừa bỏ việc cách đây mười lăm phút.

Đùa à! Anh vừa qua một chuyến bay suốt mười tám tiếng. Thêm một tiếng đồng hồ chuốt lại dung nhan vô cùng cẩn thận, và rồi tới đây để thâu tóm, thì thú dữ lại biến mất trước mũi anh. Gọi điện thoại, tới tận nhà, rình trước cửa, săn qua mạng lưới bạn thân của Lin, hay thuê qua dịch vụ săn đầu người bản xứ? Hàng loạt phương án nảy ra trong đầu anh. Không, anh sẽ không thể bất cẩn để lộ thông tin về Lin. Ngay cả tài liệu về Lin trong máy tính, anh cũng đã mã hóa cẩn thận. Anh không được phép gửi email nào có nhắc đến cô hay việc săn bắt cô. Việc này phải bí mật tuyệt đối. Ta chẳng bao giờ có thể săn được con thú dữ nhất, nếu ngay từ đầu đã lộ ý định.

*
*    *

Lin là trường hợp đặc biệt đối với anh, một chuyên gia săn đầu người cấp cao có thâm niên hoạt động hai chục năm có lẻ. Anh từng săn những yếu nhân cho vị trí giám đốc điều hành, tổng giám đốc, giám đốc phân phối hàng, thậm chí là một vị bộ trưởng ngoại giao. Một công việc đầy phức tạp, căng thẳng và thách thức, nhưng vô cùng thú vị. Thú dữ càng kiệt xuất bao nhiêu, khoái cảm khi săn được càng tuyệt mĩ bấy nhiêu. Trong nghề của mình, những người giỏi giang, được coi là thú cưng. Tuy nhiên, những kẻ ngoại hạng với bộ óc xuất chúng, có khả năng đem lại sự thay đổi xoay chuyển cả thế giới thì được coi là thú dữ. Số thú dữ này không có nhiều trên thế giới. Và thông thường ta không bao giờ có thể thấy họ. Bởi ngay khi họ xuất hiện, thì đã có các tập đoàn khủng đa quốc gia săn bằng được và đưa đi mất rồi. Lin là một thú dữ chưa thuần hóa, có năng lực tạo ra các phần mềm an ninh siêu cao thủ giám sát nhà ở giới thượng lưu. Mạng lưới săn đầu người cho hay, thú dữ này nửa thức nửa ngủ chờ thời cơ. Trong khi đó, thị trường villa thông minh đang được các công ti thiết bị giám sát tranh giành khốc liệt. Kẻ nào đưa ra thiết bị thông minh hơn, kẻ đó sẽ thắng. Những người siêu giàu hiện nay không thể đặt hết lòng tin vào cận vệ cùng đội ngũ bảo vệ nhà ở cho họ, nhưng họ lại không có thì giờ để xem xét và kiểm tra lượng thông tin khổng lồ từ camera giám sát. Họ cần một phần mềm giám sát biết phân tích thông tin và đưa ra nhận định kịp thời. Khi có dấu hiệu của đột nhập hoặc kẻ phản bội, họ cần biết trước để phòng ngừa chính xác.

Lin đang nắm trong tay sáng tạo này. Cô thậm chí còn đang nghiên cứu phần mềm phân tích thông tin an ninh trong một phút mười lăm giây. Toàn bộ thông tin lưu trữ từ hệ thống camera giám sát một thành phố thông minh trong một ngày, không chỉ được trữ lại trong một con bọ nhỏ xíu, mà còn được tổng hợp, phân tích trong tích tắc, hoàn toàn có thể đưa ra ngay kết luận về mức điểm an ninh, cũng như thông báo nguy cơ bị tấn công của một số điểm trọng yếu. Trong một thế giới bị khủng bố đe dọa, thị trường thiết bị giám sát an ninh vọt lên đỉnh cao, thì thú dữ như Lin không thể trốn trong khu rừng bí mật. Cô phải được săn bắt và mang đi ngay lập tức. Nhưng Lin đang ở đâu? Đội ngũ trợ lí của anh đã làm việc tích cực, nhưng không hề cho anh được một bức ảnh nào của Lin. Thật kì quái, ít ra thì cô ta phải chụp ảnh thẻ một lần trong đời chứ? Cô ta cũng phải có hộ chiếu, thẻ căn cước và anh không tin là một thú dữ như cô lại chưa từng lộ diện tại một cửa khẩu hoặc một tòa nhà có camera giám sát, và bị ghi lại hình ảnh. Nhưng tại sao chúng hoàn toàn biến mất khi được các chuyên gia mạng săn lùng? Thậm chí một nhóm hacker vào cuộc cũng không lần ra dấu chân điện tử của Lin trên mạng. Đây thực sự là một điều bí ẩn chưa thể tìm ra chính xác câu trả lời. Và nó làm anh phát điên.

Anh gọi trợ lí chính của mình, người đã bay tới Việt Nam trước anh ba ngày. Cuộc gọi qua viber khá rõ, dân công nghệ ưa những điểm có sóng wifi mạnh. Trợ lí chưa lần ra dấu vết của Lin, nhưng gợi ý anh tới một tụ điểm của dân công nghệ.

*
*    *

Bước vào quán bar Lông Mèo, George lia mắt một vòng quan sát thật nhanh rồi tiến lại chiếc bàn nhỏ nơi góc trái, chếch phía quầy. Từ đây, anh có thể quan sát tốt mọi góc trong quán bar. Chín giờ ba mươi tối, nhưng quán còn khá vắng. Với tụi cú đêm công nghệ thì giờ này còn quá sớm để tới bar. Quán vuông vắn gọn ghẽ, bàn mặt gỗ chân sắt, ghế nhỏ có nệm êm, nâng niu những bộ mông công nghệ ưa ngồi dai, không khí thơm mùi chanh, cà phê và ngất ngư hương Scotch Whisky êm mượt quyến rũ. Anh hít sâu một hơi dễ chịu. Không gian này cho anh cảm giác gần gũi hơn so với thứ không khí nóng và độ ẩm cao bên ngoài, như cắn như cấu kẻ xa lạ đến từ xứ ôn đới là anh. Anh rút điện thoại xem thử. Sóng wifi căng, đảm bảo cho bất cứ ai ngồi quán lướt net hoặc làm việc thâu đêm.
Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh ngước lên, vừa lúc một người đàn ông đang tiến lại. Anh ta trạc ba mươi, tóc đen nhánh, mỏng mềm rủ vắt qua vầng trán rộng. Đôi mắt nhỏ linh hoạt và thân thiện sau cặp kính. Quần jeans xanh, áo phông xám như một dân công nghệ ưa tối giản trong ăn mặc.

– Xin chào, anh là George phải không? – Anh ta mỉm cười và chìa tay ra. – Tôi là Toàn đây.
– Vâng. Tôi là George. Cảm ơn anh đến đúng hẹn. – Anh bắt tay Toàn và mời ngồi.
Anh gọi hai ly whisky. Toàn rút túi đưa anh mẩu giấy gập tư. George mở ra xem, một địa chỉ nhà riêng, một số điện thoại di động, một địa chỉ email.
– Địa chỉ facebook đâu? – George hỏi.
– Không có. – Toàn đáp ngay.
– Tôi không tin là cô ấy không sử dụng facebook.
– Cũng có thể. – Toàn gật đầu xác nhận – Nhưng cô ấy dùng một nick đen nào đó mà chúng tôi chưa thể tìm ra. Vì vậy, thay vì ba trăm đô la, chúng tôi tính anh mức phí hai trăm đô. Cộng thêm một trăm đô bảo mật thông tin theo yêu cầu của anh.

George nghi ngại nhìn theo bóng người đàn ông đi nhanh ra khỏi bar. Anh mân mê mẩu giấy vừa ngốn của anh ba trăm đô la. Anh không tin lắm vào những người Việt dáng nhỏ bé mà đầu óc ranh ma này. Ai biết được dưới những mái tóc đen nhức mắt kia đang diễn ra điều gì. Anh cho rằng nếu có kẻ bỏ ra hai trăm đô la thôi thì thông tin bảo mật của anh lập tức sẽ bị bán.

Anh cần hành động thật nhanh.
Rút ví trả tiền bồi, anh đứng dậy đi nhanh ra khỏi quán và va mạnh vào một cậu trai nhỏ đi như chạy vào. Mà không, là một cô gái đã quá gầy lại còn mặc bộ đồ đen kít và kẻ mắt đen như màu đêm. Cô liêu xiêu muốn ngã thì anh nhanh tay túm cô lại. Cô trợn mắt nhìn, ánh mắt dữ dằn và nguy hiểm như mắt sói.

– Xin lỗi! – Anh nói cho phải phép rồi né ra. Trông cô ta quen quen. Nhưng mà quan tâm làm gì, dừng lại thêm một giây có lẽ cô ấy sẽ túm lấy anh mà chửi rủa.
Anh lách khỏi cô và rút lẹ.

*
*    *

Từ căn phòng trên cao của tòa chung cư, George dùng ống nhòm lặng lẽ quan sát căn hộ góc tòa nhà đối diện. “Tổ chim” của Lin là một căn hộ góc, có ba mặt thoáng trên tầng ba mươi tư. Cô hẳn là người thích ánh sáng. Tuy nhiên, những tấm rèm gấm dày màu ngà bướng bỉnh vẫn im lìm che khuất mọi thứ cũng như chủ nhân của nó (nếu có) trong căn hộ. Anh cần biết chắc khi nào Lin trở về căn hộ thì mới ra tay.

Những ngày chậm chạp qua đi khiến anh thêm sốt ruột. Bổn hãng giục anh báo cáo tình hình nhưng anh im lặng. Anh cũng từ chối luôn ngỏ ý hỗ trợ của họ. Anh muốn làm theo cách của mình. Càng lúc, Lin càng làm anh tò mò. Anh đã bỏ qua quy tắc bảo mật, liều gửi thư điện tử cho cô, xin một cuộc gặp. Thư điện tử trả lời tự động, rằng Lin đi vắng một tháng, khi về sẽ phúc đáp. Khỉ gió! Đó chỉ là động thái giả cho những thư điện tử mà cô coi là không quan trọng. Chẳng lẽ cô cũng cho anh là loại vớ vẩn? Hoặc cô ngửi thấy mùi thợ săn ở anh? Anh gọi vào số di động. Điện thoại luôn ở chế độ bận. Nhắn tin, không hồi đáp. Lẽ nào cô đã biết trước và chặn mọi hình thức tiếp cận của anh? Hoặc cô không hề có thật?

Ở đất nước nhiệt đới độ ẩm cao như cắn cấu anh từng phút khi nhào ra đường dưới cái nắng hè gần bốn mươi độ, anh cảm thấy mình đang mất dần kiên nhẫn. Anh đang có chút hoang mang, mỗi khi ra phố, nhìn những gương mặt Á châu mà gương mặt nào cũng như gương mặt nào, thì Lin là ai dưới những bộ mặt na ná nhau như thế?

Kia rồi! Tim anh thoắt đảo nhịp. Tấm rèm bướng bỉnh vừa được kéo ra. Bóng một phụ nữ, tóc chấm vai, thoáng qua sau tấm kính cửa rộng rồi hút mất vào phía trong căn hộ. George vứt ống nhòm xuống nệm giường, tức tốc khoác tấm áo sơ-mi rộng và chạy ra khỏi căn hộ.

Đứng trước hành lang dài hun hút, George ghìm bước, hít thở sâu, cố lấy lại nhịp thở bình thường và gương mặt đáng tin nhất có thể. Anh đeo cặp kính trắng lên mắt, dù anh không cận hay viễn. Cặp kính cho anh dáng vẻ một trí thức ít va chạm và giảm đi vẻ giảo hoạt của một thợ săn lành nghề. Ít ra thì anh hi vọng thế. Rất có thể anh đã đi vào tầm quan sát của Lin rồi. Anh đã sẵn sàng làm mồi cho thú dữ, miếng mồi tẩm thuốc mê. Nghĩ tới đó, bất giác anh mỉm cười.

Anh bấm chuông cửa và chờ. Anh ngẩng cao đầu, soạn một gương mặt đáng tin nhất có thể trước mắt thần gắn nơi cánh cửa chính vào căn hộ của Lin. Chừng một phút sau, cửa mở. Cô gái tóc chấm vai, béo tròn trong tấm váy chấm bi xuất hiện. Đôi mắt buồn ngủ của cô nhìn anh dò xét:
– Anh hỏi ai?
– Cô là Lin? – Anh hỏi, không mấy tin vào hình ảnh trước mắt mình.
– Không. Gia đình tôi mới thuê căn hộ này được một tuần.
– Cô có biết Lin chuyển đi đâu không?
– Tôi chịu. – Cô gái nhún vai vẻ bất cần – Ai rỗi hơi đi hỏi về người thuê trước làm gì?
– Tôi cần chuyển cho cô ấy món quà từ nước ngoài. Tôi sắp kết thúc thời gian ở Việt Nam rồi mà tìm cô ấy không được.
– Tôi cho anh số điện thoại của chủ nhà cho thuê. – Cô gái ái ngại nói. – Biết đâu ông ấy giúp được anh.

*
*    *

Chủ nhà cho thuê đưa anh số điện thoại của Lin, cô gái thuê căn hộ của ông vừa mới rời đi. George đối chiếu với số điện thoại di động mà anh phải mua của dịch vụ bên Toàn trước đó. Hai số không trùng nhau. Mẹ kiếp, anh đang bị dẫn vào ma trận quái quỷ nào đây?

George ngỏ ý muốn trả một khoản tiền để ông cho anh bản copy hợp đồng thuê nhà của Lin và thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của cô. Ông già bướng bỉnh nhất định từ chối. Ô hay, sao bảo ở đất nước này, cái gì cũng có thể mua chuộc được, kể cả ma quỷ?

Anh gửi lại chỗ ông già chủ nhà cho thuê một hộp quà nhờ ông chuyển Lin nếu ông liên hệ được với cô. Vì ngày mai anh đã phải rời đất nước này rồi.

Ông già không nhận giúp.
– Tôi vừa cho anh số điện thoại của cô ấy, sao anh không gọi luôn đi? Ngày mai anh mới rời đất nước này cơ mà.
Trước mặt ông già, George bấm gọi số máy của Lin mà ông vừa đưa. Thuê bao không liên lạc được. Anh biết rõ là như thế. Ông già nhìn anh đã có vẻ thông cảm hơn.
– Thôi được. Anh mang gói quà này đi, nhưng để số liên lạc của anh lại. Tôi sẽ gọi cho anh nếu nhắn được Lin.

Goerge quay đi tự cười mình. Ông già sẽ chẳng bao giờ gọi cho anh. Tại sao ông phải tin anh khi chỉ vì một gói quà cần gửi lại đòi mua bản copy hợp đồng thuê căn hộ của cô và thẻ căn cước? Anh đã lộ dấu vết của mình trong khi chưa lần ra dấu vết của Lin. Nhưng lỗi này có thể được châm trước khi anh phải hoạt động ở bên ngoài châu Âu. Lần đầu săn thú dữ ở môi trường mà anh mới chỉ nghiên cứu qua tập tài liệu mỏng của một nhà Việt Nam học người Hàn Quốc, thì mọi suy đoán, lập luận và hành động của anh đều có thể sai.

Anh nhận tin báo của bổn hãng. Không vui chút nào. Lin sắp bán thiết kế phần mềm phân tích thông tin giám sát villa thông minh cho hãng đối thủ. Anh cần tóm Lin trước khi thương vụ nguy hiểm kia diễn ra.
Không còn nhiều thời gian nữa.

*
*    *

George quyết định tấn công để đánh cắp mật khẩu hộp thư điện tử của Lin. Tuy nhiên anh bị chặn bởi Lin đã dùng ứng dụng bảo vệ mật khẩu bằng sinh trắc học, có thể là vân tay hoặc mống mắt. Và anh không thể mua toàn bộ ngành công an hoặc y tế của nước này để có mẫu quét vân tay hoặc mống mắt của Lin. Anh rời máy tính, cau có đi đi lại lại trong căn phòng thuê.

Điện thoại di động của anh réo. Số lạ. Ông già cho thuê nhà gọi điện, báo đã thấy Lin, đã đưa quà của anh và bảo rằng cô rất ngạc nhiên, nếu anh muốn gặp cô thì có thể liên hệ qua Toàn.

George cảm ơn ông già. Anh chẳng vội mừng. Bản năng của một thợ săn mách bảo anh có sự bất thường. Nơi nào có đường trơn tru, nơi ấy không có thú dữ. Vả lại, thông tin cuối cùng quay lại Toàn, anh chàng áo phông xám quần jeans đã bán thông tin cho anh buổi đầu. Họ muốn kiếm tiền, OK, nhưng anh không là kẻ dễ xỏ mũi.

Anh thử bấm gọi hai số di động của Lin. Máy vẫn trong tình trạng không liên lạc được.
Anh lắc đầu, nhưng vẫn gọi cho Toàn. Toàn hẹn anh tới quán Lông Mèo.

George tức tốc đến quán bar. Toàn đã đợi anh ở đó cùng một cô gái beo béo. Lin đây sao. Goerge ngờ ngợ nhìn cô. Làm sao anh có thể phân biệt những gương mặt ở đất nước này?
– Anh đã gặp cô ấy rồi, nhưng vì anh chưa đủ độ tin cậy, nên cô ấy không tiếp anh. – Toàn giải thích.
Thì ra vậy, chính là cô gái beo béo trong căn hộ góc ba mặt thoáng mà anh đã mất công theo dõi bằng ống nhòm suốt ba ngày đằng đẵng. Nhưng chỉ cần một gói quà mà cô đã tin cậy anh ư? Người ở xứ này tốt làm sao!

Anh nhẹ nhàng đẩy về phía Toàn một phong bì, đề nghị được nói chuyện riêng với cô gái. Toàn thản nhiên nhét phong bì vào túi quần jeans rồi ra khỏi quán.
– Tôi được biết cô vừa bỏ việc ở hãng phần mềm F. Tại sao vậy? – George mào đầu.
– Anh quan tâm chuyện đó làm gì? – Cô gái hất cằm lên, nhưng mắt lại cụp xuống đâu đó giữa góc bàn và chân bàn. – Tại sao anh gửi món quà đó cho tôi? Tôi biết chắc không phải từ một người tôi quen ở châu Âu nhờ anh chuyển… Để tránh mất thời gian của cả hai. Anh nói rõ mục đích luôn đi.

– Việc thế này, – George hơi cúi người về phía cô gái, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. – Tôi biết cô đang có bản thiết kế phần mềm phân tích thông tin giám sát villa thông minh cho những người siêu giàu. Chúng tôi muốn cô hợp tác với hãng chúng tôi ở Hà Lan.
– Các ông đặt giá bao nhiêu?- Cô gái ngẩng mặt lên – Bởi một hãng đối thủ của các ông từ Trung Quốc đã tiếp cận tôi trước và đặt giá rồi.
– Chúng tôi không mua đứt phần mềm như người Trung Quốc. Chúng tôi muốn cô hợp tác, cùng trong đội ngũ với chúng tôi và cùng hưởng lợi khi sản phẩm ra thị trường. Đó là sự gắn bó và cam kết lâu dài kèm theo những lợi ích không đong đếm được cho cô và cả hãng.
– Như vậy là ông muốn mua đứt cả tôi sao? – Cô gái phì cười. – Vậy nói ngay để ông biết, tôi không bao giờ bán đứt mình. Tôi chỉ bán thiết kế phần mềm, lấy tiền ngay. Tôi không tin vào những lời hứa đến từ tương lai. Tôi cần món tiền lớn, ngay bây giờ.
– Để làm gì? – George hơi ngạc nhiên.
– Tự do. – Cô gái nói.
– Ở đây cô không có tự do sao? – George hỏi nghiêm túc.
– Chỉ là vẻ bề ngoài thôi. – Cô bất giác thở dài – Nhưng anh không nên hỏi thế. Hãy trả lời tôi, hãng của anh có thể trả giá bao nhiêu cho thiết kế đó?

– Chúng tôi chưa thể ngã giá, nếu chưa được xem và thẩm định thiết kế. – George nói, anh bỗng thấy khó chịu khi cô gái liên tục dồn ép anh chuyện mua bán.
– Muốn xem thiết kế, cần đặt cọc trước. – Cô gái tiếp tục.
Điện thoại reng nhẹ báo có tin nhắn đến. Goerge mở tin được mã hóa. Trợ lí của anh gửi cho anh một bức hình, không kèm theo bất cứ giải thích nào.
Anh bật dậy, nhưng vẫn đủ nhã nhặn xin lỗi cô gái để ngừng cuộc đàm phán. Anh tức tốc lao ra khỏi bar Lông Mèo.

*
*    *

George cùng trợ lí lao nhanh qua cửa sảnh khu cao ốc, chẳng buồn ngó kiểu chào buồn cười của cô lễ tân. Thang máy vẫn lao vun vút lên cao nhưng anh không nôn nao như hôm trước nữa. Mọi giác quan của anh đã cài đặt chế độ nhạy cảm cấp độ một, hết sức tập trung. Anh dừng lại bên bức tường trước cửa vào khu lễ tân của Tập đoàn công nghệ F, ra hiệu cho trợ lí bước vào, còn anh nghiêng tai, lắng nghe tiếng động từ bên trong.

– Chào cô, – trợ lí lên tiếng – Cô vui lòng cho tôi gặp Lin.
– Rất tiếc, thưa anh, Lin vừa thôi việc và bỏ đi được mười lăm phút!
Chúa ơi, vẫn cái giọng cao vói đáng ghét đó. Cô ta đây rồi!
George lao thẳng vào khu lễ tân. Bước những bước dài mạnh mẽ, anh áp sát cô gái gầy mảnh như lá lúa, đôi mắt vẽ cong cầu kì và tô màu mắt đen như màn đêm. Không để cô kịp nhướng mày, anh tóm gọn cô và kéo nhanh ra cửa. Trợ lí của anh đảo mắt một vòng khu lễ tân rồi nhanh chóng theo sau hỗ trợ.

Anh lôi cô vào thang máy như lôi một con mèo. Anh chỉ cần một tay và không cần dùng sức cũng có thể khống chế được cô. Cô quá nhỏ, quá gầy mảnh. Cảm giác anh có thể nắm gọn cô trong lòng bàn tay và bóp vụn. Nếu cô chỉ cần một phút mười lăm giây để xử lí thông tin an ninh của một thành phố, thì anh cũng chỉ cần một phút mười lăm giây để trói gọn cô.

Thang máy từ từ xuống tầng trệt. Ba người nhìn nhau không nói một lời. Cô gái không kêu cứu, không chống cự. Trước vẻ lạnh như băng tuyết của hai người đàn ông ngoại quốc cao lớn như sinh vật ngoài hành tinh, tốt nhất là cô không dùng sức với họ.

Trong phòng khách căn hộ anh thuê, cô gái ngồi xuống sô pha, lặng lẽ uống li nước mát mà trợ lí của anh mang tới, vẫn không nói một lời. Cạn cốc nước, cô nhìn anh như một đứa trẻ đang thầm ước lượng anh nặng bao nhiêu.

– Lin, cô chơi trò này với chúng tôi là nhằm ý gì? – Anh hỏi.
– Tại sao tôi phải trả lời anh? Sao anh nghĩ tôi là Lin?

Quái quỷ, Lin không những không trả lời anh mà cô còn đáp lại liên tiếp các câu hỏi lên anh. Thôi được, điều quan trọng là anh đã tóm trúng cô.
– OK, chúng ta không quanh co nữa. Chúng tôi tìm gặp cô là muốn dành cho cô một cơ hội lớn trong đời. Cô sẽ có được công việc cô mơ ước và sự tự do tuyệt đối về tài chính, chỉ cần cô hợp tác với chúng tôi trong lĩnh vực thiết kế phần mềm phân tích thông tin an ninh.
– Sao anh quyết định nhanh nhảu thế? – Cô cười nhỏ – Nhỡ đâu tôi chỉ là cái giẻ rách thì sao?

Anh tiến lại, quỳ xuống trước cô. Lúc này, mắt anh ngang mắt cô. Anh cố nín thở. Cô gầy mỏng quá, anh sợ chỉ cần mình thở mạnh là cô sẽ bay vèo đi mất.
– Lin, tôi biết ở đất nước này, ai cũng mang những bộ mặt giống nhau, nhưng có thể vào những vai khác nhau. Tôi đã vượt nửa vòng trái đất đến đây, chỉ muốn nói với cô một điều chân thành. Cô hãy hợp tác với chúng tôi để cùng làm nên điều vĩ đại cho nhân loại. Cô không thể chôn vùi tài năng của mình trong rừng thẳm được. Và nhất là, cô không cần diễn bất cứ vai nào cả. Thú dữ thì cứ là thú dữ thôi.

Lin cười vang. Anh đứng lên, cẩn thận nắm chắc tay cô, vừa đủ chặt để cô không bay vèo đi mất khi anh thở mạnh, vừa đủ khéo léo để không làm cô gẫy xương. Bằng giác quan thứ sáu, anh biết mình đã tóm được cô. Giờ chỉ là khâu đóng “hàng” và chuyển.

*
*    *

Trong ba ngày, Georege vừa để Lin tự do thu xếp mọi việc trước khi rời đất nước, vừa để cô trong tầm mắt theo dõi chặt chẽ. Trợ lí của anh có nhiệm vụ làm việc với đại sứ quán Hà Lan để đóng visa đặc biệt vào hộ chiếu cho Lin và mang thẳng ra sân bay.

Trợ lí của anh đòi gặp anh gấp. Có chuyện gì nhỉ, không thể là vấn đề visa của Lin, vì bổn hãng đã dàn xếp trước với đại sứ quán rồi.
Anh mở rộng cửa căn hộ. Trợ lí của anh ào vào như một cơn lốc.
– Có một đề nghị này, nhưng tôi nghĩ là anh sẽ từ chối. – Trợ lí nói ngay, trong lúc vẫn đang đứng sừng sững giữa phòng.
– Nếu biết tôi từ chối, sao anh còn nói với tôi làm gì?
– Bởi nó quá hấp dẫn. – Trợ lí hạ giọng. – Nếu ta chuyển thú dữ sang hãng Y của Trung Quốc, phần của chúng ta sẽ là hai lăm triệu đô.

George lặng đi. Quá hấp dẫn, nhưng cũng có thể là một cái bẫy. Y là một hãng sản xuất thiết bị giám sát an ninh toàn cầu, sản phẩm đa dạng từ thiết bị giám sát nhà ở bình dân, tới các tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp, và mới đây vừa thâu tóm một hãng thiết bị giám sát villa của Đức, nhăm nhe nuốt chửng phân khúc thị trường béo bở này. Hai mươi lăm triệu đô có thể là con số choáng váng đối với anh cho một phi vụ săn thú dữ và phá hợp đồng, nhưng với hãng Y thì chỉ là một con số nhỏ so với tham vọng của họ.

Là một thợ săn chuyên nghiệp, anh không thể phản bội người đã đặt hàng mình. Còn khi anh làm thế, giới công nghệ toàn cầu sẽ choáng váng. Nhưng mẹ kiếp, số tiền quá lớn!
– Đưa Lin tới đây! – Anh nói ngắn gọn.

Nửa tiếng sau, Lin xuất hiện trong phòng anh, cô mặc bộ đồ thể thao, trông càng giống một chú bé gầy gò, chỉ duy nhất đôi mắt tô đen cầu kì, cong lên ở đuôi mắt là không phải mắt của bé trai. Không hiểu sao, George muốn nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, chìm luôn trong ấy. Anh vội quay đi, uống một ngụm nước thật lạnh cho tỉnh táo.

Tiến lại gần Lin, anh suy tính nhanh trong đầu, nói với cô cách gì bây giờ? Cô im lặng dõi theo mọi cử chỉ của anh. Kể từ lúc vào phòng, cô không chào anh, cũng không nói bất cứ tiếng nào. Sự im lặng của cô lại khiến anh bứt rứt.
Anh nghĩ mình nên nói thẳng với cô.

– Lin, hãng Y chơi khó chúng tôi rồi. Họ vừa đưa ra một mức giá bất ngờ.
– Anh đồng ý chứ? – Lin hỏi khẽ.
– Nếu không thì sao?
– Anh sẽ không đưa tôi ra khỏi đất nước này được! – Lin đáp.
– Cái gì? – George ngạc nhiên. – Làm thế quái nào được?
– Họ đã chuẩn bị sẵn một kịch bản cho anh, nếu anh không đồng ý. Một tai nạn trên đường ra sân bay chẳng hạn.
– Điên thật. – George cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Lin, ánh mắt cô vẫn thế, không dao động – Sao cô biết chuyện này?
– Đó là việc của tôi – Lin nhún vai – Tôi còn biết là anh sẽ đến gặp tôi hôm đó, vậy nên mới có chuyện tôi đứng ở khu lễ tân và câu chuyện mười lăm phút.

George bặm môi. Những hình ảnh lướt qua óc anh như cuốn phim quay nhanh. Cô gái lễ tân gầy đét cười châm chọc anh ở tòa cao ốc. Cô gái va vào anh ở quán bar và trợn mắt lên với anh… Anh đã không nhận ra vết chân thú dữ.

Trong khi đó, mọi thông tin anh đã mã hóa cẩn thận khi truyền đi. Nhưng Lin là một thú dữ cơ mà. Cô ta có thể tạo ra phần mềm theo dõi và phân tích, thì cô cũng có thể bẻ gẫy mọi khóa hiểm. Đáng sợ. Thế giới có thể chỉ nằm trong tay một người.

Anh rùng mình. Tưởng săn được thú dữ, nhưng có thể chính kẻ đi săn lại bị thú dữ thịt. Anh lắc đầu.
– Tôi phải làm thế nào? – Anh hỏi, mắt nhìn ra cửa.
– Hợp tác với họ đi. – Lin nói.
– Hả? George ngạc nhiên – Tôi tưởng cô không bao giờ chấp nhận điều đó? Chính tôi còn không thích cái kiểu luôn muốn nuốt chửng mọi thứ của họ.

– Tôi chấp nhận, với một điều kiện. Và anh cần thương thuyết được với họ. Đó là họ phải xây dựng doanh nghiệp sản xuất thiết bị này, trên đất nước chúng tôi.
George căn vặn kiểu gì, Lin cũng không giải thích thêm.

Có thể vì cô và tổ tiên của cô sống bên cạnh họ quá lâu rồi, nên cô ấy biết cách phải làm gì với kẻ khổng lồ ham nuốt chửng này để chơi với họ mà không phụ thuộc họ.

Còn anh thì sao? George vò đầu. Chỉ biết rằng anh sẽ không thể bay về Hà Lan theo lịch trình đặt sẵn. Cuộc chơi mới đã bắt đầu và anh bị cuốn vào nó. Thế giới đổi trục rồi chăng?
Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài