Kể rằng Chu thần Cao Bá Quát, một bữa đọc được bài thơ tâm đắc, đang ốm bỗng “ngồi nhỏm dậy, đứng phắt lên, nhắm hai mắt lại, bịt hai tai lại, tinh thần lắng xuống, ý nghĩ sạch lâng, lặng lẽ cho tâm hồn rong ruổi…”.
Lại nghe kể ở tỉnh phía bắc nọ đang xôn xao về “hòn đá thần”, ai ốm đau ngồi bên cạnh hòn đá đọc thơ là…khỏi bệnh ! Thơ ca có sức mạnh của những liều thuốc tiên, người ta nói cấm có sai.
Nhưng mấy câu thơ mà ông Dương Chí Dũng đọc trước vành móng ngựa trong lời nói sau cùng giữa phiên đại hình xét xử “đại án” tham nhũng mới đây, chưa rõ là loại “thuốc” gì?!
Nhân chuyện thuốc, có mấy thầy thuốc trẻ ở Phú Yên đang sốc nặng vì vừa bất ngờ được giao làm “đao phủ”, tiêm thuốc độc tử hình phạm nhân. Dù chỉ chuyên thuốc men cứu người ở bệnh viện, không hay biết, liên quan gì đến việc thi hành án tử hình, nhưng vì áp lực cấp trên, cuối cùng họ vẫn buộc phải ra tay. Hoàn cảnh ấy, mấy y bác sĩ trên có thách tiền cũng đố mà…đọc thơ cho nổi!
Một chuyện khác không liên quan đến thơ và thuốc. Đang loạn trên các báo mạng vụ đại gia chuẩn bị đón “siêu giường” 6 tỷ từ Tây chuyển về. Cả thế giới chỉ có 60 chiếc thôi đấy, mà đây là chiếc đầu tiên và đắt nhất!
Đại gia hỉ hả tuyên bố sẽ trưng bày triển lãm giường ra cho khách thoải mái tham quan, khỏi cần mua vé! Thật là đáng tự hào, cả trái đất sẽ trố mắt thấy rằng ngay cả chuyện giường chiếu, xứ mình cũng chả kém ai. Không rõ lúc ấy người ta có đổ xô đến thưởng lãm cái giường, như từng lao vào hôi bia, cướp hoa, giật bánh, ngắm giai đẹp…
Thơ xứ mình đang quá dồi dào, có lẽ cần thuốc hơn. Nhưng như trong truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn. Làm sao để có những liều thuốc đặc trị những thứ bệnh “giường”, bệnh bia, bệnh “giai đẹp”, bệnh “thơ móng ngựa”…, mà y văn thế giới chưa hề nghe tới.
Nguồn: Báo Giấy