Tác giả Trương Đình Phượng
Hiện làm công việc tự do.
Đã từng học trung cấp du lịch nghành chế biến món ăn.
Có thơ đăng trên tạp chí Non nước, Chưsangzin… và các trang điện tử Du Tử Lê, Văn nghệ Trẻ, vanvn.net, tạp chí Sáng tạo…
EM RU GÌ
Em ru gì?
Đắng cay bao mùa chằng ngủ!
Giấc mộng ngày xanh hóa thạch lâu rồi
trái bình yên chưa kịp chín
đã nảy mầm nỗi đau!
Em ru gì
cánh chim chiều lạc nẻo về cố quận
ngơ ngẩn nhìn mây thảng thốt cháy cuối trời
em ru gì kiếp gió mồ côi
suốt đời độc tấu khúc tình dang dở!
Em ru gì
sân ga chiều đông
đôi chân bơ vơ đếm hoài quạnh vắng
bất chợt thấy mình mắc nợ ngày xưa!
Em ru gì
bài thơ viết nửa đời chưa trọn lời trái tim mùa biển động
mặn chát bờ môi
nụ hôn nhàu nát đêm trăng hò hẹn
em ru gì cho ta
cho em?
GÓC NHỎ
Góc nhỏ nào người đi qua
sót lại mùi hương
ta lơ ngơơ tìm kiếm
bóng cơn mơ thấp thỏm cuối khuôn ngày
Bàn tay nào đan vội chiều mưa
Phố vắng lạnh
mà đôi tim lại ấm
Giờ chỉ còn mình ta và gió lá
nghe mình khắc khoải rơi
chạm kỷ niệm gầy!
VỀ TRẢI LÒNG
Về trải lòng ra hứng gió
Lau khuôn mặt tháng năm buồn
Vầng mơ nhốt mình góc phố
Một đời khát nắng thảo nguyên
Về gom từng sợi tóc gầy
Trên chiếc lược cùn mẹ chải
Đựng vào va ly dầu dãi
Lắng nghe khát vọng trở mình!
ĐÊM QUẠNH
Ngã vào đêm
nghe đau từng thớ nhớ
kẻ ngày xưa
giờ cũ cả môi cười
dòng tóc tủi
mùi tay xa lạ quá
gió ghé vào ngùi kể chuyện phai phôi!
con trăng đứng rũi rời trên đỉnh lá
nhỉ giọt buồn xuống phố vắng bơ vơ!
sương đôi khóm mọc vỉa hè quạnh bóng!
mảnh đèn nhầy. lác đác chiếu. ngu ngơ!
Ngã xuống hồn. Nghe đau từng thớ nhớ!