Tonvinhvanhoadoc.vn giới thiệu:
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Sinh ngày 10 / 6 / 1990
Quê quán : Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định
Hiện đang sống và làm việc tại Bình Định
Có thơ đăng ở Văn Nghệ Quân Đội, Tiền Phong, Thất Sơn, Báo Thừa Thiên – Huế, Văn Nghệ Bình Định, Báo Bình Định, Áo Trắng…
ÁM ẢNH ĐÊM
Tôi nhìn cơn mộng ngày mai
Tàn hương như tiếng thở dài của đêm
Ban mai là nắng qua thềm
Bão giông từ gió êm êm thổi về
Có lần trong thoáng đê mê
Giật mình vì những não nề tìm quên
Viết một bài thơ không tên
Cho ký ức chợt duềnh lên xanh rờn
Có lần trong thoáng cô đơn
Nghe tiếng nấc quặn từng cơn nhói lòng
Chân dung tôi miệng đời đong
Mùa thu – chiếc lá – dòng sông – hình hài
Tôi chờ cơn mộng ngày mai
Dư hương làn tóc mây cài của em
PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG CÓ AI ĐỢI NHAU KHÔNG ?
Có thể là có một con đường
đã hiện lên từ khi ta chôn cất nỗi đau đằng sau nước mắt
Âm thanh phía ngày vắng bặt
Định nghĩa tối tăm xõa lấp lối đi về
Có thể là trong giây phút cận kề
Điệu ballad xuyên đêm khiến tim mình chết lặng
Tách cà phê sao chỉ toàn vị đắng
Bài thánh ca nào chiều Chủ Nhật cô đơn
Nhiều khi mưa ngủ quên trong ký ức chập chờn
Khu vườn cũ úa tàn hoa cỏ
Ngôi nhà nhỏ chỉ lặng im và gió
Nắng cũng phai màu trên bốn vách tường vôi
Nhiều khi khao khát chảy tràn trề trên môi
Cánh Vi vân rớt xuống chỗ ngồi vì gió mưa tàn úa
Lấy phong sương cuộc đời che chắn bởi lạnh lùng vây bủa
Phía cuối con đường có ai đợi nhau không
Ai cũng có nhiều hơn những ước mong
Đập rộn ràng và chảy cồn cào từ trong miền sâu thẳm
Ai cũng biết rằng ta cần yêu thương nhiều lắm
Phía cuối con đường có ai đợi nhau không?
GIẤC MƠ CỦA THỜI THIẾU NỮ
Nửa đêm chị tôi ra giếng
Khua chiếc gàu múc một nỗi đau
Đàn bà nằm nghiêng trăn trở
Thương cho giường chiếu bạc nhàu
Nửa đêm chị tôi ra giếng
Khua chiếc gàu múc một giấc mơ
Giấc mơ của thời thiếu nữ
Xa xôi đến tận bây giờ
Nửa đêm chị tôi ra giếng
Khua chiếc gàu múc một khát khao
Tưới lên mảnh hồn cằn cỗi
Nỗi đau cứ chực tuôn trào
Chị tìm gì trong tiếng hát
Chị tìm gì trong lời ru
Cỏ dại mọc tràn mặt đất
Tim người vẫn cứ âm u
Nửa đêm bàng hoàng thức giấc
Thương cho giường chiếu bạc nhàu
Giấc mơ của thời thiếu nữ
Bây giờ vẫn cứ nằm đau
HOEN MÀU…
ta đi đâu loanh quanh
chiều về ngồi trên mộ gió
cánh biển rong chơi
quên dấu mặt trời
em hát bài ca con ong chúa
mật ngọt quyện tim đau
một đời sân si
quên mất tìm nhau
mồ hôi trên tóc mai mằn mặn
hoa nở từ cỏ
úa nhàu tương tư
ta hỏi mặt trời hỏi núi hỏi sông:
khi nào người quay về?
tìm…
dấu chân trên cát
gió cuốn sóng xô
tháng năm trôi dạt
tôi ngã vào tôi
chát đắng
một đời
NGUYÊN ỦY TÂM HỒN
Ai vắt màu mây lên tóc mẹ
Sáng nay mùa hạ nắng thêm hồng
Ai đo được giữa đôi mắt ấy
Trùng vây ngày tháng phủ mùa đông
Ai rủ tình yêu đi vào nhớ
Mà sao người chẳng thể quên người
Dù bốn phương trời sương gió bạt
Trái tim vẫn nồng tuổi hai mươi
Ai thả nỗi buồn vào trong gió
Cơn mộng đi hoang chẳng trở về
Bốn mùa biền biệt trôi trên mái
Nghe hồn giá rét nỗi tái tê
Ai ru du mộng vào quên lãng
Hun kết nụ cười sau đắng cay
Nguyên ủy tâm hồn tôi là nắng
Trả hết cho nhau nỗi đau này
NHƯ MỘT NỖI ĐAU GẦY
Sao chúng mình càng gần lại càng thấy cách ngăn
Buổi chiều có mưa đâu mà lòng ướt sũng
Em không giấu nổi giọt nước mắt bao năm tình lận đận
Anh cố gượng cười cho thôi bớt xót xa
Bàn tay rất gầy tình đã đi qua
Ai níu mùa thu về phố chiều mưa cũ
Sợ hương tóc không còn thơm ngày nỗi đau di trú
Sợ phố lạc loài bàn chân bước chơ vơ
Em của ngày xưa em của hôm nay
Anh của bây giờ của ngày mai giông gió
Có trái tim nào bình yên như cỏ
Hát về những điều rất bình thường như nỗi cô đơn
TÔI SẼ KHÔNG KỊP VỀ
có thể còn lâu lắm tôi mới về
màu hoa ấy nói gì với tôi trước ngõ
từng nụ trinh nguyên bung vào chiều hạ trắng
tôi hớp giọt hương thầm mơ đáy mắt mùa thu
hôm qua cô gái ấy đã nói với tôi
tình yêu mãi mãi là cơn sầu miên viễn
hôm nay tôi về phố từng cơn gió cứ gào lên thương nhớ
nhắc tôi về một giấc mơ buồn
có thể tôi sẽ không kịp về
nơi mùa hạ thắp lửa con tim cấu cào miền ký ức
có những đêm cafe thao thức
tôi sẽ không kịp về
thổi nỗi buồn mình tan loãng vào mây
NGÀY TÔI SINH RA
cắm jack vào nghe một bản nhạc đi
buổi chiều thường cô đơn nên chim bay về tổ
mẹ sinh ra tôi vào mùa gió
tháng sáu rát hanh đất nẻ khô cằn
tôi đã ngồi rất lâu với mình vào mỗi buổi đêm
và hay gọi cho Vân để nghe cô ấy kể về ngày mệt mỏi
Vân rủ tôi vào Saigon “cho cuộc đời xô đẩy”
tôi tự đẩy mình cũng đã đủ nhọc thân
mẹ hay im lặng trước những chuyến đi của tôi
bố hay nói nhiều hơn vào mỗi lần ông có rượu
em trai tôi lầm lì như chiếc bóng
chỉ có hai con chó già vẫn vẫy đuôi mỗi bận tôi về
nửa đêm cô gái tóc xù gọi điện
hỏi về vầng trăng mười bảy ngày xưa
tôi nói chơi mà người ta nhớ lâu qúa
mới ngớ ra là họ rất yêu mình
có những bâng quơ lại ghi vào hồi ức
có những nỗi buồn chẳng biết tỏ cùng ai
cả cuộc đời tôi thấy mình mắc nợ
cảm tạ người dưng vẽ tôi một hình hài
cắm jack vào nghe một bản nhạc đi
buổi chiều sẽ qua nhanh
nhàn nhạt mà đau lắm
…