Tác giả trẻ Lý Hữu Lương

Người đàn bà cõng trăng đỉnh Cô – San


Lưng cong

cong lưỡi liềm

Môi cong

cong lưỡi liềm


Người đàn bà quấn chân xà cạp

cõng trăng lên đỉnh trời!

Trăng đựng trong ống bương

Trăng nằm nghiêng lưng váy áo


Trăng vỡ oà mồ hôi

giọt sóng sánh

bồng bềnh

bung biêng

chao nghiêng tóc gió.

Loài thú động tình, mắt sáng lân tinh

Liếm từng giọt trời rơi vãi!

Mùa nhọc nhằn lùi sâu

thăm thẳm…


Người đàn bà xà cạp quấn chân

ụp cả vầng trăng vào lu nước

trăng lăn tăn

cười…

sau đôi mắt.


những người đàn bà

họ đang duỗi dài chân trước cửa…


…gà rừng gáy sâu thăm thẳm

Trăng hạn đói rang sấp ngửa nền trời!!!

02.2012

Bìa tập thơ “Người đàn bà cõng trăng đỉnh Cô – San” của Lý Hữu Lương

Nghiêng


Đường nghiêng

Phố nghiêng

Sa pa

và tôi nghiêng


Gieo bàn chân thả lên trời tình tự

vốc gùi sau lưng những người đàn bà dân tộc

như ngàn đôi mắt thầm lặng

đợi một tiếng gió gằn lên

quẫy  mình trong sương sớm

Quanh tôi chảy trôi và đi nhanh như hạt bụi

dưới bầu trời đám mây tai tái mân mê những khuôn mặt không đọc được xúc cảm

Ai bảo họ đẹp

những người đàn bà bó chân và xòe hoa váy

mút kem ở chợ như  một niềm hạnh phúc

một niềm hạnh phúc con con không thể bằng lòng hơn


Phố nằm nghiêng

Ta vẫn nằm nghiêng

khỏa đời mình

lên bất tận

Nghiêng….


05.2013

Miên điệu lửa


Chúng ta

Có những phút chạy ngang những con trăng hấp hối

để lang thang mãi một miên điệu lửa!


Thân chúng ta

thèm ấm một hơi người

Của mẹ?

Của cha?

Của em?

Của ai?


Sao thế nhỉ, nhớ gì nữa đâu

nắng dửng dưng ở một chiều rất nhạt

ngửa nghiêng ngày vẫn qua rất chậm.


Đời chúng ta

Tuổi hai mươi và ước mơ không tuổi

cười với nhau là tiếng gió


Vi vu

Vi vu


Xòe tay

đếm một tiếng người

và chúng ta tựa lưng nhau để hát…

“đời mình là một khúc…”


Hãy đốt lên

Ngọn lửa

Miên điệu

bùng lên!


Qua điểm chốt không nằm im!