Nguyễn Đình Thi: Làm thơ, ấy là dùng lời và những dấu hiệu thay cho lời nói, – tức là chữ để thể hiện một trạng thái tâm lý đang rung chuyển mạnh mẽ khác thường. Làm thơ là đang sống, không phải chỉ nhìn lại sự sống. Làm một câu thơ yêu, tâm hồn cũng rung động như khi có người yêu trước mắt. Bài thơ là những câu, những lời diễn lên, làm sống ngay lên một tình cảm, một nỗi niềm trong lòng người đọc.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 

Ta dành dụm một thời yêu trong vắt

Một chân trời khao khát chẳng tràn qua

Một bí ẩn em mang trên lồng ngực

Một mùi hương từ đất thở chan hòa

 

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Tứ xuân

 

I.

trên cỏ non mùa xuân không nói

một bông trắng dại nở sau đêm.

 

phải đâu lòng ai là giấc mơ

bay lướt bên dưới hàng cây xa.

 

II.

ôi mùa xuân trên cánh mây xiêu

ngày đã tắt còn hửng lên quầng sáng

cái ánh bạc của trời vô hạn

xin vì em thắp lại mắt chiều.

 

III.

cánh chim bay ngược trong chiều gió

dăm đóa mai vàng điểm dáng tươi

khói bếp lưng màu mưa lất phất

xuân và nét thực, thoảng còn mơ.

 

IV.

từ một phía người ta thường ngắm

nhành xuân êm đôi sắc tươi thầm

và đời mở thêm ngàn hướng mắt.

nhưng gió đêm thổi dọc đường xanh.

 

ĐẶNG HUY GIANG

Hỏi hoa

 

Vì sao, vì sao… hoa

Nở giữa ngày trái tiết?

 

Vì sao, vì sao… hoa?

Nở không hề hẹn trước?

 

Vì sao, vì sao… hoa

Nở không cần ai biết?

 

Mà hương hoa lan xa

Chẳng gì giam cầm được?

 

Mà xuân đến trước nhà

Chẳng gì che giấu được?

 

Đêm sau hay ngày trước

Vì sao, vì sao… hoa?

MAI QUỲNH NAM

Phép thử thuật tư biện

 

Theo phương pháp của Hê-ghen

tôi đặt niềm tin

vào ý niệm tuyệt đối

tôi kêu gọi

những hạt sương kết đọng trong đêm

sáng ra, tôi nhìn

trên lá sen

long lanh hạt ngọc

tôi cũng đặt niềm tin

vào ý niệm tuyệt đối

để hình dung về em

mong có em trong tồn tại khác

em đẹp nồng nàn…

sau giấc mơ miên man

tôi gặp con cánh cam

xòe đôi cánh óng vàng

bay lên

từ cây mận

 

NGUYỆT VŨ

Cúc họa mi

 

Có nỗi buồn nào len lỏi đi qua mùa Đông

Có loài hoa nào mong manh như cúc hoạ mi giữa ban mai lạnh lẽo

Nỗi buồn đi qua

niềm vui thoảng gió

Cúc hoạ mi tinh khôi trắng mỏng

mang cái tên có tiếng hót chim hoạ mi trong như ngọc

giữa mùa Đông như giọt nắng rớt của mặt trời

 

Chiếc mũ đỏ rơi xuống mùa đông

Những bức tường cổ rêu phong nấm mốc thời gian ẩm ướt nắng hoe vàng

 

mùa Đông xin đừng đi qua

cho ta biết khát thèm một vòng tay ấm nóng

để những cánh hoa tinh khôi trắng mỏng

lạnh run lên

bên chiếc mũ đỏ

 

Xin cảm ơn những nỗi buồn hạnh phúc

Giữ khoảnh khắc niềm vui thoảng gió

Giữ nhịp tim run rẩy bên đường khi gió quất từng cơn

mùa Đông xin đừng đi qua

 

những cánh hoa mỏng mảnh nhạt nhòa

mang giọt sương run lên giá buốt

trắng muốt

mùa Đông.

 

Những vạt hoa trắng dại triền sông

sớm mai len lỏi vào trong phố

chợt diễm kiều trong bình gốm cổ

Đông về.

 

Ta dừng lại giữa thời say đắm nhất

 

THI NGA

Tây Bắc

 

Em không trao cái nhìn thôi miên

như những cô gái ta thường gặp

không trao cái nhìn để nguyên đấy rồi thôi

như những cô gái khác

nhưng lần nào ta cũng bắt được em

 

Em khe khẽ

vừa hiện lên nét riêng Tây Bắc

vừa nhú ra nửa vầng trăng

đã khép

để ta phận nữ nhi cũng phải cơm nắm đi tìm

 

Chỉ có tiếng khèn môi

không khép

làm núi nghiêng đất ngả

phố trăm ngách nghìn đường

không lạc

lạc giữa môi em

 

Em tẩm bùa vào cơm lam?

bây giờ còn ngầy ngậy

mỗi lần bưng bát

lại phê…

 

Em múa xòe hoa

ta xòe nỗi nhớ

nhớ bàn chân gầy thon

dáng em gầy thon

khuôn mặt thon gầy

 

Áo em thêu vàng xanh tím đỏ

lòng ta màu hồng

màu nào cũng mồn một màu em

 

Tây Bắc

ta đựng rừng vào túi

đựng núi vào lòng

và một nét duyên em…!

8-12-2016

NGÔ THẾ TRƯỜNG

Hoa gạo

 

Vời vợi chiều dâng hoa gạo cháy

Đốt đuốc đi tìm nét mướt đông

Mấy bà sang chùa áo nâu gụ

Nhả miếng trầu thâm thẫm vệ đường…

 

Chùa biếc cỏ xanh vương mõ khoan

Hoa rơi tĩnh mịch nắng xoay tròn

Cô quạnh chợt lòng ngang lối tắt

Tũm dạt bèo ao chép rộc con…

2014

NGUYỄN CÔNG THẮNG

nhiều khi thấy núi

 

một đêm trở giấc

đời như vắng im

chợt nghe sóng dậy

xô dạt nỗi niềm

 

nhiều khi thấy núi

lòng như lá xanh

trở về phố thị

cuồng chân quẩn quanh

 

nhiều khi rạng rỡ

ồ màu nắng tươi

thương ngày đông xám

mưa trong hồn người

 

nhiều khi ngoảnh lại

bóng hình mông lung

dặm dài trước mặt

bến bờ hư không

 

nhiều khi lau trắng

hát lời hoang vu

nhiều khi đốm lửa

lạc trong sương mù

 

TRẦN GIA THÁI

Lam xanh

 

Nắng đẩy em về phía không tôi

Kìa con gió lạ giấu em rồi

Khói lam lam cả chiều tháng Chạp

Lam biếc dòng xưa xanh đôi nơi

 

Rồi trời lam nữa lam con mắt

Xanh cũng về đây xanh chứa chan

Bâng khuâng tôi ngả vào mây vắng

Ríu rít ngày rơi xanh lang thang

 

Có phải như vừa mới đâu đây

Như vừa chơm chớp khóm mi dầy

Nếu em xanh lại ngày xanh ấy

Xin gói giùm tôi vạt gió may…

 

TRẦN ĐÌNH VIỆT

Trong quán cà phê “cup in cup”

 

Quán cà phê “Cup in Cup”

trên một phố nhỏ ở St Peterburg …

 

Chúng tôi ngồi bên ly cà phê

cạnh bàn nhỏ có lọ hoa tươi

cửa sổ nhìn ra đường phố …

 

Đập vào mắt tôi

đặt bên lọ hoa

hai cuốn tạp chí “₫íîṇ̃ü” – 1986

tập san văn học của một thời xô viết chưa xa

 

Ba mươi năm

những trang giấy đã bắt đầu ngả vàng …

 

Trong cuốn tháng 2.1986

tôi lật một trang thơ

hai gương mặt trẻ thanh tú

Victor Petrov và Anatoli Trepurov

không biết bây giờ họ ở đâu và có còn làm thơ?

 

Chúng tôi ngồi nhâm nhi

nghĩ về những người bạn Nga và sự đổi thay của thời cuộc …

 

Dẫu sao,nếu là họ

tôi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc

vì sau ba mươi năm thơ mình còn được bày

trang trọng bên hoa

và còn được tay người chạm đến …