Thơ là cái mà tâm hồn ta trăn trở điều gì. Là cái mà ta đã nói, nếu quả thực điều đó có thể nói. Là chính tiếng nói trong lời giải đáp thấm đậm tình người, khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài”.
NGUYỄN TRÁC
Viết trong chiều 23 tháng Chạp
Những túi ni lông
Còn giắt lại trên cầu
Bay như những lá cờ tạm biệt
Cá chép ngày 23 tháng Chạp
Chạm sông rồi còn quẫy đuôi lên
Không hóa Rồng
Cá chép hóa niềm tin
Cá chép thành hy vọng
Cho con người gửi gắm thiên nhiên.
Chiều cuối năm
Thành phố bỗng trang nghiêm
Chân trời đầy bí mật
Em bảo em cũng vừa thả về sông ba con cá bạc
Ở nơi bắt đầu ngọn gió ngày mai
Và cũng ở nơi đây ta gặp
Nỗi cô đơn sông nước dân chài
Trong giờ phút tiễn đưa ông Táo
Tóc bạc già như cũng mãn khai
Dưới kia sông
Vẫn chảy bao đời
Mang màu đỏ phù sa cuộc sống…
LÊ THỊ MÂY
Âm thanh đảo
Tiếng gà gáy, đồng hồ tích tắc, mèo kêu
Tiếng trẻ học bài tiếng reo bếp lửa
Tràng hạt tâm tinh, tiếng mõ đổ nghiêng chiều
Mỗi âm thanh, mọi âm thanh kỳ ảo
Dội rất trong vào ngực đá phơi trần
Bàn tay lính vỗ về lặng yên được bão
Cánh binh nhì cũng nguôi vơi đôi nỗi nhớ nhà
Đổi phiên gác, ngủ mơ cất tiếng gáy
Trăng tròn rơi quả trứng, mái gà mẹ xồ ra
Âm thanh đảo chiêm chiếp gà con nở
Ủn ỉn lợn hoa con cá quẫy mớ rau
Bữa cơm lính con triều vừa reo vừa thở
2009
HOÀNG TRẦN CƯƠNG
Cận Tết
Trước Tết một ngày
Anh như nắng vàng không buông ráng
Loảng xoảng xóm làng
Thương bóng mình ống thấp ống cao
Trước Tết một đêm
Anh như cơn mưa mút mùa đến muộn
Cỏ lác bạc đồng
Thôi thì em cứ chao chân khỏa niềm riêng
của chúng mình khỏi lấm
Trước Tết một giờ
Anh như giấc mơ tỉnh vội
Ngoài kia phố xá bỗng thừa
Giật thột thấy trời im ắng
Trước Tết một khắc
Cúi dâng đất dày nén hương đỏ rật
Phăng phắc cõi bờ gió mưa tứa mật
Ngẩng đầu lên năm mới chạm ngang mày…
TRẦN KIM ANH
Lời hoa gạo
Một chớp mắt xa
Ba lần cúi mặt…
Cây gạo nhà bên bảo:
Thế vẫn chưa xong
Ta hoa gạo
Gom Xuân
Dâng cho Hạ
Cháy hết mình sinh nở dịu dàng Thu
Ngậm đắng chát dìu Đông qua buốt giá
Xuân bung ngày
Ta đỏ dịu làng ta!…
Cây nói vậy
Người rừng rừng ý nghĩ:
Một chớp mắt xa
Cúi mặt ngẫm ba lần
NGUYỄN VĂN HIẾU
Ngẫu cảm
Trằn trọc canh ba lẻ tiếng gà
Con tàu phương ấy đã rời ga
Bóng tôi cùng bóng cây khuya khoắt
Đường vắng, đèn thưa lạnh nỗi nhà
Bao giờ
Bao giờ con nước qua mùa lũ
Ngọt gió heo may cải trổ ngồng
Bao giờ em trở về quê cũ
Áo tím chiều lay trên bến sông
NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Nhớ mẹ quê xưa
Con còn nhớ những ngày nước lũ
Tiếng chim kêu chao chác bên hè
Mẹ dậy sớm se rơm ủ lửa
Tiếng thở dài con vẫn thường nghe
Rồi nước rút con sông trơ đáy
Mẹ xắn quần bì bỏm ngược dòng
Bê rổ ốc con cười hỉ hả
Không kịp nhìn mắt mẹ mênh mông
Trăm con nước đổ nguồn ra biển
Con trôi theo lũ cuốn cuộc đời
Háo hức tắm bao bờ bến lạ
Mẹ quê nhà ngồi đếm lá rơi
Cứ mỗi năm tháng chín nước về
Con chim lại bên hè chao chác
Khói rơm sớm làm nhòa tóc bạc
Tiếng thở dài mình mẹ lắng nghe
Sông chảy xuôi gió thổi ngược mùa
Trái tim biết bên nào bồi lở!
Đời mẹ cứ nhớ thương vời vợi
Nước về rồi mà con vẫn xa.
Chiều vắng
Chiều như thuyền sắp tới bờ
Như sông sắp ngủ lững lờ mây trôi!…
Chiều như chiếc lá sắp rơi
Như trăng sắp lặn về nơi cuối cùng!…
Chiều như là gió ngập ngừng
Như nắng sắp tắt phía rừng núi xa!…
Tiếng chim “bắt tép kho cà”
Kêu trong chiều vắng làm ta giật mình
MAI LIỄU
Mùa măng
Mùa măng
Mùa bìm bịp kêu từng chùm ven núi
Mùa hoa lau ngậm trắng mưa bông
Mùa cá vật thò vây mép nước
Trứng cá đeo óng ánh như cườm.
Mùa măng
Những chú cò nâu rụt cổ ngồi ngó nghiêng trên bờ ruộng
Từng đàn sáo đen chới với xuống đồng
Chim xanh chim lửa chuyển bụi tre bụi duối
Hoa cải vàng ấm áp bờ nương.
Mùa măng
Mùa hươu ra ăn lộc
Mùa chim gâu xanh bay đôi
Mùa hổ chẳng thiết săn mồi
Giữa rừng sâu ầm ào gọi bạn!
Mùa măng
Những hũ rượu Tết ngồi nghiêng bên bồ thóc
Cái gùi nằm góc hiên
Mùa bản dưới mường trên
Làm hội.
Mùa trai gái đi chật đường
Mùa kết bạn tìm duyên
Mùa tình ngả nghiêng trời đất
Giục
Mầm măng tai tím
Đội mùa xuân nô nức nhô lên.
P.N.THƯỜNG ĐOAN
Sóc
con sóc trên dây điện nhìn người
ngạc nhiên thấy cây không có lá
người ngạc nhiên thấy phố có sóc
những con sóc đuôi vảnh cong múa theo vòng xe
tôi ngắm sóc múa trên dây điện
trên cột điện
trên cây si già
lòng reo vui sáng sớm
ngắm sóc gặm trái bàng chín
mắt sóc long lanh nắng sáng
óng ả nắng trưa
rực trong đêm dưới trăng mười sáu
hồn bâng khuâng…
sóc có biết buồn?
đôi lần tôi tự hỏi
người có biết buồn?
đôi lần tôi thắc mắc.
sóc múa vô tư mừng mặt trời lên
mừng sương còn treo đầu cây mắc cở
mừng gió còn đùa lá bay
người múa khi mặt trời không mọc
gió ngưng thôi vi vu
cây khô chết bên bờ sông cạn
sóc nhìn người
khúc ban chiều lạc tông
viên đạn săn nám khói
tôi vẫn thấy sóc chuyền trong thành phố
cõng tiếng trẻ thơ tung tăng về rừng xưa
rừng xưa với đại ngàn xa lắm…
8.3.2009
Y PHƯƠNG
Biển tím
Biển màu gì
Màu tím
Tím làm bằng gì
Bằng tình yêu
Tình yêu làm bằng gì
Bằng nỗi nhớ
Nỗi nhớ làm bằng gì
Bằng tóc
Tóc làm bằng gì
Muôn vàn đắng cay.
NGUYỄN ĐÌNH PHÚC
Cún con trên đảo Mang mang
Nó chẳng biết xa đất liền mấy dặm
đến đảo này được lính bắt tay
được dạy đứng hai chân xoay mình cảnh giới
được thỏa thích bơi chạy nhảy đó đây
Và người lính từ khi nó đến
bắt gặp đâu đây hơi hướng của làng mình
trong tiếng sủa vu vơ sóng nước
gợi vườn quê đom đóm lập lòe xanh
Ở nơi nào sóng dữ như ở đây
những người lính trụi trần giữ đảo
nơi cọng rau nép mình xanh thơm thảo
chú cún con sứ giả nối bờ vui
Cún sẽ dạn dày cùng đảo quê hương
dẫu nổi chìm ngàn sau vẫn thế
những người giữ đảo đến đi còn kể
như thuộc lòng con sóng ở Mang Mang
TRỊNH BỬU HOÀI
Xin em
Xin em một chút hồn nhiên
Cho vơi nhẹ nỗi ưu phiền thế nhân
Xin em một chút tình thân
Cho thêm ấm áp giọt xuân bên thềm
Xin em một sợi tóc mềm
Cho anh buộc chặt giấc chiêm bao người
Xin em một khóe môi cười
Cho hoa hồng nở bên trời nhớ nhau
Xin em chút ửng má đào
Cho hoàng hôn cũng ngọt ngào chân mây
Xin em một cái nắm tay
Cho trăm năm hóa một giây xao lòng
Xin em một nụ hôn nồng
Cho đời hóa biển thuyền không bến bờ
Xin em ánh mắt ngây thơ
Cho anh trẻ mãi vần thơ bên người.
VŨ HÙNG GIA THANH
Hồn làng
Ba zan mênh mang lời đất
Nhà rông vung nét rìu yang
Ching chiêng ngân ru câu hát
Sử thi Pa[1] hút hồn làng…
Đăk Bla
Cõng gùi mây nắng sông trưa
Người câu bóng núi đung đưa bóng mình
Vớt hòn cuội trắng lặng thinh
Khum bàn tay vốc sóng tình Đăk Bla…
ĐỖ CHU
Tháng Hai
Có một Tháng Hai quân lên ngợp núi
súng mạn Mẫu Sơn sương tuyết bay
tôi làm khách nhà em đêm lấm láp
hoa lê sáng vườn men xứ Lạng ngất ngây
Có một Tháng Hai giặc vào nhiều cánh
súng mạn Mẫu Sơn sương tuyết rơi
bạn tôi ngã thân phơi cỏ lạnh
cuối xuân gạo thắp lửa khắp đồi
Có một tháng Hai để tôi mang ơn
bãi gạo rừng mùa lại mùa cháy đỏ
để tôi lòng sáng vườn em lê nở
khuya khuya ngồi bên chén rượu đầy
Và còn điều này thường ít kể
có một tháng Hai mẹ sinh tôi
à ơi bà nựng thôi đừng khóc
chóng lớn khôn theo chúng bạn làm người
NGUYỄN ĐẮC LẬP
Chợ tình Sa Pa
Sao lại gọi là chợ
Có ai bán mua đâu
Chỉ thấy người với người
Tìm nhau trong mây trắng.
Rồi cứ như mây ấy
Tình bay ngang đỉnh đầu
Cứ ngỡ là mây đậu
Giơ tay nào thấy đâu…
7/2006
QUANG CHUYỀN
Bất chợt Phú Yên
Bất chợt chạm luồng gió nóng
Xui tôi nhớ nắng Tuy Hoà
Bất chợt gặp mây trông ngóng
Em giờ đang ở đâu xa?
Bất chợt mây che bia đá
Tích xưa non nước tỏ mờ
Bất chợt xe qua đèo Cả
Kéo ngày qua núi tránh mưa
Bất chợt gặp màu lúa chín
Mùa thu thay sắc Sông Cầu
Bất chợt rập rờn cánh én
Đem mùa lụt lội đi đâu?
Tìm em tôi đi tôi đến
Lạc vào quen lạ người đông
Lỡ nhau một lời hò hẹn
Để rồi ngày nhớ đêm mong
Để rồi đi trong bất chợt
Thêm lần về với Phú Yên
Thêm lần tìm nơi xa vắng
Ngang trời khuất hút cánh chim…
[1] Pa: Cha