Trần Nhã My

 

 

DẮT EM VỀ VỚI MỸ SƠN

 

Sớm ngày mùa trong veo

anh dắt em về Mỹ Sơn thánh địa

đôi bàn chân bước nhẹ

anh ơi… em sợ  

cái dịch chuyển nhỏ xíu cũng làm kinh động ngàn năm

 

Vua chúa đâu

cung tần mỹ nữ giai nhân đâu

quân hầu đâu

ai qua đây đã hóa thành ngọn gió

hóa thành đất, thành nước hay muôn thú cỏ cây?

 

Có ai đó thành mây bay?

về đây ngắm lại nơi mình từng thờ tự

bỗng chốc tiêu tan

 

Vua chúa mà chi

chức tước làm gì

rồi cũng như khói như mây

chỉ còn đây phế tích hoang tàn

 

Bàn chân bước nhẹ nhé anh

kẻo vỡ động viên gạch nào đấy thêm đau lòng em không chịu nổi

bước đi như hơi thở

không lời nào mà như nói nhiều lắm đấy

 

Anh dắt em về đây

bước chân nhẹ như thực như mơ

có khi nào qua bao năm hóa kiếp 

nay anh dắt em về chiêm bái lại ngày xưa???

 

 

CỔ TÍCH CỦA ANH

 

Anh kể em nghe câu chuyện cổ tích thời hiện đại

có cô gái

bước ra từ cánh đồng gai góc

có chàng trai

đến từ con sông phía bên kia bờ lở

 

Trời có khiến không mà hai người gặp gỡ

đất có xui không mà một lối đi về

suốt cuộc hành trình như tỉnh như mê

 

Anh kể

cô gái và chàng trai

dắt tay nhau qua cánh đồng ngập gió

ở đó

họ đánh rơi câu chuyện cổ tích trên đám cỏ may

 

Tiếc thay

nhiều lần quay lại kiếm tìm

mà chẳng thấy

 

Em ngây ngô hỏi mãi

duy nhất một câu

“chuyện cổ tích làm sao đánh mất?”

anh cười và nheo nheo mắt

“Anh trộm nó rồi và đã kể em nghe”

12.09.2016

 

 

HOANG MANG MÙA

 

Đã từ lâu người chuẩn bị chu đáo cho cuộc đi không trở lại

em vẫn ngây thơ khờ dại

không nhận ra người trang hoàng lộng lẫy em

trước lúc người đi

cho nhẹ nhõm tương lai

cho lấp lánh hạnh phúc đời mình

 

Người choàng hộ vai gầy em những tuyệt vọng lặng thinh

khoác giùm em thêm cơn đau hành hạ

người mang lạnh lùng đắp lên mùa đông em buốt giá

rồi ra đi không một lời từ giã

 

Bước trên con đường đã chọn kĩ lưỡng từ lâu

người đi rất mau

sợ rằng em biết có cuộc đi toan tính

sẽ vướng chân người một nắm níu dẫu mong manh

 

Canh đã tàn canh

em hoang mang cuộn tròn nỗi nhớ

giấu buồn trong chăn

mà nghe tiếng nấc trên vai không thể nào ngăn

 

Từng giọt lăn

em vẫn không quên một giọt cảm ơn người

cảm ơn người đã nghĩ tới em

dành cho em những khát vọng lên men

chừa lại em một ngày mai mục rữa

                                                        đọa đày

 

Rồi cũng phải tự mình đứng dậy

em biết

rồi cũng phải tự mình

đứng dậy

đón

mùa về xoa dịu cơn đau em đông cứng

 

Em ôm mình nghe tiếng thở trên lưng…

 

 

TNM