Nhà thơ Dương Thuấn đã được ghi danh vào Sách kỷ lục guines: người sáng tác song ngữ Tày – Kinh (Việt) đầu tiên” và “người có  tuyển tập thơ dày nhất Việt Nam”. Thơ sáng tác bằng song ngữ Tày – Kinh và sách nghiên cứu văn hóa Tày của Dương Thuấn đã gây được ảnh sâu sắc trong cộng đồng người Tày nói riêng, cũng như nhiều cộng đồng dân tộc và các quốc gia khác… VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ song ngữ Tày – Việt nhà thơ Dương Thuấn chọn và gửi đến.

Nhà thơ Dương Thuấn

MẢC BỦA

Pác cồm hẳm mạy slíp cần cót

Hua lếch toóc teng lồng fừn cuổn

Mảc bủa tó cái đẳm mạy diển

Hăn sláy sláy tọ khả đảy mò vài

Cần cảng lèng cạ tồng bủa khiếc

Bấu chử cạ bủa cải chắng lèng nao

Bản dịch:


CHIẾC BÚA

Lưỡi sắc chặt đổ cây chục người ôm

Đầu sắt cứng đóng đinh vào củi lớn

Chiếc búa cán làm bằng gỗ nghiến

Tuy nhỏ thôi nhưng đập chết trâu bò

Ai ăn nói ầm ầm sẽ ví như búa bổ

Sức mạnh không cùng đâu phải búa to

 


BẢT TUA CẦN SLINH OÓC MÀ


Lạo sláy slư lụ cạ lạo chảng vẹ

Lạo hết nà lảy lụ cạ lạo hết vùa

Lao lúng củng dú tẩư slửn oóc mà

Cải khửn nhoòng nặm nồm mẻ oóc

Mái cạ tua lủc hâư củng pện

Hăn tẩư fạ tán mì mẻ oóc lầu đai

Hết lừ slứn đảy toẹn pài đăm nảy

Mì hò lủc chài nhỉ slíp chết pi

Căm pjạ phay hẳm cỏt hua mẻ oóc…

Tua cần slinh oóc mà dú chang tởi

Bấu cần hâư pải pùng khảu mác tha

Tọ lăng mì cần tha khay bặng bót

Khả mẻ oóc bấu chắc slổi lẻ lăng!

Bản dịch:


KHI CON NGƯỜI SINH RA


Một nhà thơ, một nhà hoạ sĩ

Một nhà nông hay một nhà vua

Đều sinh ra từ dưới váy đàn bà

Đều lớn lên nhờ hai bầu vú mẹ

Dù với đứa con nào cũng thế

Chỉ có mẹ vĩ đại nhất thế gian này

Có thể nào tin câu chuyện chiều nay

Có một thằng con trai hai bảy tuổi

Chém mẹ cụt đầu bằng dao phay…

Khi con người sinh ra trên cõi đời

Chẳng có ai bôi lem lên đôi mắt

Sao có kẻ mắt sáng vẫn như mù

Giết mẹ mà không sợ trời bắt tội!

 

CẦN THAI


Ngù thai lẻ loỏc chảp

Cần thai au khảu phắc pây phăng

Tua lủc eng hảy tảp oóc mà

Tán tua mẻ chếp slì pjông pjái

Mì cần nâng ái thai

Chên chếp lạo lầư củng hưa căn hí…

Tua lủc đếch thai chang bươn

Au mà tẳt lồng chang chạu tảu

Pin khửn pjai mạy mừa khoen

Tua lủc đếch thai slíp lai pi

Pây phăng bấu cẩn hết tỉ mổ

Luồm đin phiêng, dà nhả lẻ mà

Lạo hâư thai mì phi cáy

Tầư phăng khoẳm nả tò lồng

Phăng thất au kha khửn hua

Vùa thai phăng dú chang lăng

Dân khỏ khát phăng dú đâư đin

Bảt ái thai cần lầu củng hứn khua

Chắng tầư au pây phăng lai dưởng

Bản dịch:


NGƯỜI CHẾT


Rắn chết thì lột xác

Người chết bỏ vào hộp đem chôn

Đứa bé sắp khóc chào đời

Chỉ mình người mẹ đau sinh nở

Khi có một người sắp chết

Mọi người thân thích cùng lo…

Đứa bé chết trong tháng

Đem đặt vào giữa chậu gio

Trèo cây cao treo lên trên ngọn

Đứa bé chết lúc mười tuổi

Đem chôn không đắp mộ

Lấp đất, che cỏ rồi về

Người chết có ma gà

Sẽ bị chôn sấp mặt

Chôn lộn ngược đầu chân

Vua chúa chết chôn ở trong lăng

Kẻ thường dân vùi trong đất cát

Bởi lúc sắp chết người ta hay cười

Cho nên bị chôn theo nhiều cách

Thác Bản Giốc (ảnh: internet)

BẤU BỨA SLẮC VẰN


Xo ết pây hảng lỉ pắt pja

Xo nhỉ pây tải ma tẻp nạn

Xo slam pây hảng chỏn, hảng lền

Xo slí ói cáy đông, ói nổc

Xo hả xa mảy thốc pàn pù

Xo hốc pây pắt ngù chẻ lảu

Xo chết xa mác háu mà khai

Xo pét pấu coóc vài thấu kít

Xo cảu miểt mác phết khảu om

Xo slíp pắt cáy ton xăng lảp

Slíp ết pắt lủc nảc mà chồm

Slíp nhỉ dương pỏ lùng bản tẩư

Slíp slam chứ pản lảu slan khe

Slíp slí lẻ toỏng xe thảng mạ

Slíp hả oóc háng xạ dự cưa

Slíp hốc tứn chạu hưa fiểc bản

Slíp chết pài chồm nạn tò tăm

Slíp pét au khảu fằn oóc thác

Slíp cảu kin ma nhét lan chài

Nhỉ slíp bấu mì hai, pây tuẩy

Nhỉ ết tào tổng mển hảng doòng

Nhỉ sloong pây au lèng kin lảu

Nhỉ slam chồm lình cuổn pắt pu

Nhỉ slí nẳng khay tu thả khéc

Nhỉ hả pây xa lẻp, xa pha

Nhỉ hốc phẳn phén fà tức tó

Nhỉ chết khửn cốc bó tỏi lìn

Nhỉ pét lồng dào kim liểp tả

Nhỉ cảu tháy mủm nả hẩư khao

Vằn đắp chẩp lủc slao tàng quẹng

Ăn bươn slam slíp vằn vèn vẹn

Slam slíp vằn bấu bứa slắc vằn…

Bản dịch:


KHÔNG NGÀY NÀO CHÁN


Mồng một đan dàn lỉ bắt cá

Mồng hai dẫn bầy chó đuổi hươu

Mồng ba đặt bẫy chồn, bẫy sóc

Mồng bốn mồi chim chóc, gà rừng

Mồng năm bẻ măng mai sườn dốc

Mồng sáu bắt rắn thuốc về ngâm

Mồng bảy thảo quả thơm tìm hái

Mồng tám tù và thổi sơn dương

Mồng chín bỏ vào chum ớt chín

Mồng mười nhốt gà thiến vào lồng

Mười một bắt rái cá con về ngắm

Mười hai thăm ông anh bản dưới

Mười ba đảo bỗng rượu, đan chài

Mười bốn thì đóng xe, thắng ngựa

Mười năm mua muối ở chợ phiên

Mười sáu dậy sớm hơn giúp bản

Mười bảy ngắm hươu đọ sừng chiều

Mười tám đem ra phơi thóc giống

Mười chín ăn đầy tháng cháu trai

Hai mươi trăng không sáng đi soi

Hai mốt đào nhím hang đặt rọ

Hai hai đi đổi công uống rượu

Hai ba xem khỉ độc mò cua

Hai bốn mở cổng ngồi chờ khách

Hai lăm mò bắt lẻp, ba ba

Hai sáu quấn chăn bắt ong vò vẽ

Hai bảy khơi máng nước trên nguồn

Hai tám xuống đãi vàng bên suối

Hai chín cạo mặt sạch hết râu

Ba mươi gặp gái xinh đường vắng

Một tháng ba mươi ngày đằn đắn

Ba mươi ngày không chán ngày nào …


BOONG HẾT FONG SLƯ MỪA PÙ KHAU


Ngỏ hăn dá boong hết fong slư mừa pù khau

Tẩn lầư toỏc củng tó tồng căn

Dú tềnh pù mì lẩu

Fiểt cằm nâng lẩu mày

Dú tềnh pù mì lượn

Fiểt cằm nâng điếp căn

Dú tềnh pù mì tát

Fiểt cằm nâng nặm fẩt

Dú tềnh pù mì mạ

Fiểt cằm nâng leng leng chuông mạ…

Boong hết fong slư pện nảy mại

Cằm pjấu lứng bấu mì lăng pền toỏc

Lai mỉnh cần khôm khỏ chạu bấu hăn

Pắn quằng què tán kỉ cằm slư cáu

Cảng toỏc lai cảng bấu pền slắc dổng

Cần lầư hết fong slư mừa pù khau hăn ngải

Cỏi khửn pù khau mừa dú tỉ kỉ vằn

Tằng bản hâu lẻ hẩư kin toọng têm mác phết

Bản dịch:


HỌ LÀM THƠ VỀ NÚI


Tôi đã thấy họ làm thơ về núi

Bài nào đọc cũng giống nhau

Ở trên núi có rượu

Viết một câu rất say

Ở trên núi có lượn

Viết một câu rất tình

Ở trên núi có thác

Viết một câu nước réo

Ở trên núi có ngựa

Viết một câu leng keng nhạc ngựa…

Bao bài thơ họ cứ làm như thế

Lời rỗng tuếch đọc chẳng được gì

Bao số phận khổ đau thì không nói

Chạy loanh quanh mấy cái ngôn từ

Càng dài đọc lại càng thêm vô nghĩa

Ai làm thơ về vùng cao quá dễ

Hãy bớt thời gian lên đó ở vài ngày

Hẳn dân bản sẽ cho ăn một bụng ớt cay


NOỌNG SLAO VIỆT NAM DÚ IOWA


Mì nâư sloai đét ón dú Iowa

Noọng căm sléc càm tềnh tàng bjoóc

Noọng khua phuối vạ cần Mị tó pan

Tối tha cúa noọng đếnh lai hăn đây lai

Chài xam ten lăng, ới noọng cần Việt Nam?

Noọng nhẻn nhỏ, hối nâng diền quén

Heng noọng tỉnh van bặng nổc lỏn

Noọng slinh khảu hua mảu mác slúc

Pỏ cá noọng chứ đin tỉ tẳt ten hết Tiên

Sle chứ toẹn mửa slinh chang pao toỏc…

Noọng đây bặng đương bjoóc fẳc fiền…

Noọng pây xảng chài tẩư pàn bạch dương

Noọng lẩn vạ chài toẹn slon slư vạ liểu

Ước oóc pây đảy mừa dương đin Việt

Chồm tẩu vạ fẳc pin khửn luổm chàn

Bên têm fạ xiên fản bjoóc mươi khao

Noọng nựn tứng cằm chài lẩn mừa đin tỉ…

Bảt pjảc chài, noọng hẹn cạ pày lăng:

– Noọng cỏi mà dương Hạ Nọi cốc đin

Sle chài tải pây chồm bjoóc mạ Cằn Thôm

Chằng đảy mà, noọng slim cò nhằng chứ

Bản dịch:


EM GÁI VIỆT NAM Ở IOWA


Một buổi trưa hè nắng đẹp ở Iowa

Tôi thấy em cắp sách đi bên lối hoa

Em nói, em cười với người bạn Mỹ

Ánh mắt em nhìn sao mà yêu đến thế

Tôi hỏi em tên gì, ơi em gái Việt Nam?

Em thẹn thò, phút chốc đã thân quen

Giọng em nói líu lo vui như chim hót

Em sinh vào đầu mùa thu quả ngọt

Cha em nhớ quê nhà đặt tên em là Tiên

Để nhớ đến giống nòi sinh ra từ một bọc…

Em xinh đẹp như một bông hoa fặc fiền

Em đi cùng anh bên rặng bạch dương

Em kể cho anh nghe chuyện chơi và học

Mơ ước ngày mai về thăm quê đất Việt

Có bầu bí cùng leo mọc ở trên giàn

Bay trắng trời ngàn bông tuyết rơi ngang

Em nuốt lấy từng lời anh kể về đất nước…

Khi chia tay anh, em nói lời hẹn ước:

– Em sẽ về Hà Nội thủ đô vào một mùa hè

Để anh đưa đi xem Bờ Hồ có hoa phượng đỏ

Em chưa đến bao giờ mà trong lòng cứ nhớ

Nguồn: Vanvn.net