Sao tôi không thể khác tôi?

 



Sao tôi không thể khác tôi
Mặc dầu tôi đã khác và đang cố khác
Nhưng
“Với cỏ giả
Với rác thật
Với lân tinh này”(*)
Làm sao tôi khác được tôi!

Sao tôi không thể khác tôi?

Đêm 21-11-2012




Giăng mắc


Tôi biết tôi bị giăng mắc vào em
như giăng mắc vào tơ nhện
sa bẫy tấm lưới vô hình
những chịt chằng nút thắt
cởi ra lại thít vào
những tập tục, thói quen và vòng kim cô đạo đức…


Tôi – chú tò vò
trong tấm lưới em giăng
không hẳn tơ nhện
cũng không hẳn tơ tình
tôi không muốn ngồi “tỉ ti” khóc thương con nhện


Trong thiên la địa võng em
tôi muốn thoát ra khỏi giăng mắc
trở về với thế giới của tôi
thế giới không có những tấm lưới vô hình


Trong những giấc tôi mơ
giấc nào cũng có em giăng mắc
tôi khẩn cầu em cho tôi tự do
thả tôi về với Chúa


Giăng mắc em đã cầm tù tôi
những ràng buộc tội đồ
tôi thực sự muốn trở về nguyên hình người lính
không có em trong sức mạnh sư đoàn!

25-1-2013




Trống không quán lá
Cho D.K.M.



Hà Đông trưa nay nắng gắt
Cơn giông dùng dắng chiều nào
Người đi như là chẳng thể
Như là chẳng thể chiêm bao!


Vẫn biết trời xanh mây trắng
Trời sao trắng vội tiễn xanh?
Vẫn biết thơ vừa sâu rễ
Lá sao vội rụng đầu cành?


Thế là lá thành sương khói
Thế là thơ cũng khói sương
Còn đâu mà nhanh mà chậm
Trống không quán lá bên đường!


Trống không quán lá bên cầu
Gió sông cầu Đen cầu Trắng
Bao giờ còn nữa bên nhau
Nhấp ly nước chiều khát đắng?

Sông ơi! Đi đâu, về đâu?…

Hà Đông, trưa 28-3-2012


* Thơ Nguyễn Tấn Việt trong bài Khác nhau.


Nguồn tin: TCNV 03-2013

Exit mobile version