Tonvinhvanhoadoc.vn: TRẦN XUÂN TRƯỜNG. Sinh: 26/5/1976
Quê: Kim Sơn, Ninh Bình
Nhập ngũ: Năm 1995 là quân nhân chuyên nghiệp, đến năm 2002 do bị tai nạn giao thông và xuất ngũ. Hiện đang sống cùng vợ con tại quê.
Trần Xuân Trường có duyên với thơ lục bát. Anh đã xuất bản tập thơ TRĂNG NGHIÊNG, 2013
Hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Ninh BÌnh
Dưới đây là chùm thơ lục bát của Trần Xuân Trường mới sáng tác.
Gọi xanh
Xuân về lộc biếc xôn xao
Nhìn qua ô cửa chỗ nào cũng xanh
Khẽ thơm mùi tóc hoa chanh
Chim chìa vôi hót trong lành sớm mai
“Tháng Giêng giọt ngắn, giọt dài”
Tiếng cười con gái rơi ngoài bến sông
Cởi phăng chiếc áo mùa đông
Thung thăng gió mới cải ngồng bén duyên
Năm nay chưa thấy trên thuyền
Giọng cô bán muối cười hiền như mơ
Sông đầy ngọn sóng non tơ
Bãi cồn thiêm thiếp đôi bờ gọi xanh.
Nỗi nhớ chiều đông
Xa em lạnh một chiều đông
Ta cô đơn giữa cánh đồng gió hoang
Mái tranh lấm tấm trăng vàng
Ngoài sân có chiếc lá bàng vừa rơi
Về bên bếp lửa em ơi
Bàn tay ấm lại một thời yêu thương
Một thời áo trắng sân trường
Tóc em thoang thoảng mùi hương học trò
Nụ cười hôm ấy em cho
Giùng giằng cháy cả con đò trên sông
Xa nhau lạnh một chiều đông
Ta ngồi bên bếp lửa hồng nhớ em.
Khi nắng chiều buông
Quê nhà ơi những rặng tre
Tiếng chim đầu lá nắng hoe hoe vàng
Hoa sen nở trắng ao làng
Chị còn phơi chiếu dưới hàng cau thưa?
Quê nhà ơi tiếng gà trưa
Dòng sông khát đợi cơn mưa đầu mùa
Mỗi lần theo mẹ lên chùa
Nắm xôi thì nhớ lá bùa thì quên
Rồi chị lấy chồng làng bên
Lá rơi chạm ánh trăng đêm khẽ buồn
Quê nhà ơi nắng chiều buông
Ta về rồi hỡi chim muông có về.
Mùa đã đi qua
Tháng ba ngày rộng xênh xang
Tiếng chim gọi vịt rơi loang góc chiều
Bây giờ đã cuối mùa yêu
Vườn quê hoa bưởi còn nhiều không em
Tháng ba vừa lạ vừa quen
Bóng con đom đóm thắp đèn bên ao
Mon men tìm lối ca dao
Cánh cò gỡ nắng bay vào đồng xa
Tháng ba mùa đã đi qua
Chỉ còn nỗi nhớ quê nhà em ơi.
Bỗng một ngày dưng
Xóm chài nghiêng dưới chân đê
Khói lên chiều xuống bốn bề heo may
Con rô chen lẫn con chày
Nằm ươn bên một góc ngày chợ hôm
Ngoài kia quán lão Tư xồm
Vẫn mùi thịt chó mắm tôm thơm lừng
Thế rồi bỗng một ngày dưng
Con thuyền bỏ bến và dừng nơi đây
Rượu thơm cha rót cho đầy
Uống cho quên khúc sông gầy ngày xưa
Cho quên đi những chiều mưa
Mắt người bên mắt lưới thưa ngậm ngùi
Cuộc đời ra cúi vào chui
Mái chèo rơi xuống niềm vui nỗi buồn
Giật mình tay lưới vừa buông
Cha ngồi gỡ mảnh trăng suông giữa dòng.