Tonvinhvanhoadoc.vn giới thiệu:
LÊ QUANG TRẠNG
Hội viên Hội Liên hiệp VHNT An Giang,
Sinh viên Ngữ Văn k.15, trường Đại Học An Giang
GÓC NHỚ
Đó là nơi ta đặt xuống nỗi buồn
Phóng những tia nhiệt điện vào mặt nước
Đó là nơi ta nhìn trực diện với buồng tim trầy xước
Thả lòng mình vào trảng cỏ thênh thang.
Nơi đó bây giờ chỉ còn ngọn gió mơn man
Bay xơ xác giữa phố người qua lại
Trong lòng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi
In dáng người ngồi lặng im nhìn bóng tối nuốt những vì sao.
Những ai đã đến đó và gọi đó là nhà
Những ai đi qua và những ai còn nhớ
Chúng ta là đàn chim một lần ghé lại nghỉ chân nhưng lòng cứ hoài mắc nợ
Mắc nợ một nơi để có chốn quay về.
MÂY MÙA TÍM
Mùa về con cúm núm kêu chiều
Nước ròng dòng kinh phơi bụng
Những khóm mây phù sa trôi thành dòng tím
Kéo ký ức lũ cá linh đi rong.
Mùa về chảy qua đôi mắt
Qua đôi tay tuổi thơ êm đềm
Đò lặng lẽ đưa người ra sông lớn
Một chuyến đi xa hút. Dòng trôi…
Gửi lại phù sa những mùa tím đi về
Mây bay
Mây trôi
Mây mùa tím trên dòng
Ngây ngất.
Mùa về
Những đám mây kết tóc
Đốt ngọn đuốc bập bùng lửa tím ra sông
Ngơ ngác dòng kênh cá đớp động lòng.
Mây tím mùa về chảy xiếc
Màu tuổi thơ thao thức gọi về
Có những làn mây trôi trong đáy mắt
Hóa tím ùa vào dòng ký ức mênh mông…
LỐI ĐI TRONG BỆNH VIỆN
(Tặng chị N.)
Ngày đi rong trên những nẻo đường
Nắng cháy tóc vàng hoe mẹ nhìn đỏ mắt
Giữa đám đông ta là người hành khất
Chán thì đi cho hết chán rồi về.
Ngày vào bệnh viện nhìn người ngủ mê
Giấc dài bình yên
Giấc ngắn hồn phiêu lãng
Người tìm người dáo dác
Trên con đường ngủ giấc không quê.
Những con đường dẫn vào bệnh viện
Những khuôn mặt tím cả trời chiều
Những con sẻ nhặt mẩu bánh mì rơi vụn
Khẽ vào lòng ra rong rêu.
Ngày ra viện vác ba lô về nhà
Nghe giấc ngủ thân quen mùi mồ hôi cha mùi nước mắt mẹ
Mùi rơm chiều khẽ vào mắt
Cay cay.
ĐÓA HOA NƠI CỔNG RÀO
(Cho A.)
Mặt trời còn ngủ quên
Hơi sương ngã đầu trên tán lá
Trước cổng rào có bàn chân dừng lại
Rồi nhẹ đi…
Để lại đóa hoa trên chiếc cổng ôm ghì.
Cô gái không đi đến mùa xuân
Chiếc xe dừng trên thảm sỏi
Đóa hoa dậy nồng hương gió thổi
Tung cánh mỏng rơi vào bàn chân mềm
Có một cô gái đã từng đứng dậy
Bằng đóa hoa nơi cổng rào…
Mây ôm ánh mặt trời
Cuốn vào mắt lòng huyễn hoặc
Đóa hoa nơi cổng rào
Hóa những hạt hơi sương
Nảy mầm đầy trong mắt.
Đôi chân mềm của cô gái đã từng đứng dậy
Bằng mùi hương của đóa hoa nơi cổng rào.
YÊU
Cách núi cách sông
Cách đồng cách phố
Độ xa đo bằng thước tấc
Mấy ngàn cây số xa em.
Muối biển mặn và khói chiều cay
Gió cát bão giăng sóng tràn mắt biển
Anh đến bên em bằng tình yêu trong như nước giếng
Mát ngọt hơi đất
Mát ngọt hương trời.
Vượt ngàn cây số mênh mông
Đất khô
Núi cao
Biển rộng
Hóa tình yêu người đến với người.