TVVHĐ- Nhà thơ Khuất Bình Nguyên sinh ra và lớn lên tại vùng non nước xứ Đoài. Thơ ông mang nặng những suy tư trăn trở về cảnh sắc và con người vùng quê. Tình yêu tha thiết của một người con đối với quê hương đã được thể hiện qua những câu thơ sâu sắc, mang mác buồn của xứ trời mây trắng. TVVHĐ xin trân trọng giới thiệu với độc giả chùm thơ của tác giả.

Nhà thơ Khuất Bình Nguyên


Khúc ơi!

Sinh ra chỉ một mùa thôi

Sao đêm Hà Nội tứ thời gọi tôi

Bấy lâu cỏ lấp mất rồi

Còn đâu hương nữa mà mời khúc ơi

Giọng khuya nghe tựa tiếng người

Tiếng đồng tiếng vọng tiếng rơi ruộng đồng

Người thương cây khúc còn không

Phố đêm Hà Nội gánh gồng hồn quê.

 

 

Măngđôlin

Cả một thời ấu thơ tôi nghe măngđôlin trong xó bếp

Cây đàn bốn dây

Ứng với sinh lão bệnh tử một dòng đời chảy xiết

Anh tôi chơi đàn chỉ có hai dây thôi

Những năm tháng trẻ trung anh để trên gác bếp nhà mình

Thẩn tha nghề giáo học

Gìa, bệnh theo anh gãy từng viên phấn trắng

Ơi, cây đàn măngđôlin bốn dây

Cố không chạm vào sợi dây sau chót

Măngđôlin đàn nhảy tưng bừng

Những đứa trẻ xứ Đoài áo rách

Châm lấm bùn nhảy đến vỡ đất đai

Nuôi ước mơ lớn dần trong xó bếp

Bồ hóng treo chắc hạt giống nếp mùa…

Bốn dây măngđôlin

Cuộn thắt lại một đời đắng ngắt.

Đã lâu rồi chẳng thấy đàn ơi

Anh để lại

Trên đường đời phấn trắng bụi áo thâm

Tôi đi tìm măngđôlin

Những đứa trẻ mang hồn quê xứ Đoài ra đi từ thuở ấy

Trở lại đất quê mình

Nhảy vũ điệu chân lấm tay bùn vỡ đất

Ở đâu cũng nền bếp cũ

Tôi bật dây đàn bù lại chuỗi ngày xưa.

 

 

Hoa Hoàng đàn nở muộn

Hoa Hoàng đàn nở muộn cuối Xuân

Loài hoa đẹp nhất

Sáng bầu trời xanh

Khi các loài hoa tắt.

Qúa khứ khô dần lầm lũi bước chân

Gió quật ngã ảo vọng trên cnahs đồng lúa chữ

Có dấu chấm đỏ như giọt máu

Cuộc đời ngắt câu đâu chỉ ngôn từ.

Tiếng thở dài thường chỉ mình thôi

Tiếng gọi nhau bầy đàn bay vỡ giọng

Cổng làng cũ rêu phong chữ nghĩa

Lá rụng mùa thu xuống tiếng cười.

Quyển vở cũ sót tờ giấy trắng

Như thời gian chắt lại sắc Hoàng đàn

Ước mơ nào còn chưa viết được

Hoàng đàn cài hoa trắng muốt ở đâu

Trang giấy gọi đời ta viết tiếp

Bao nhiêu lần gập vở, gập đêm thâu

Mùa xuân sang mở trang vở cũ

Hoàng đàn xưa chớp trắng phủ bạc đầu.