Mẹ Kế
U nằm dưới cỏ mười năm
Chợ quê quen tiếng, giường nằm bén hơi
Lạ chưa, mợ đã đấy rồi!
Bàn tay đũa cả đầu nồi xới cơm
Mợ gầy tong ruột cọng rơm
Sót từ vụ gặt đồng thơm nhặt về
áo nâu, tóc vấn, nón mê
Bước qua ngưỡng cửa chẳng hề trầu cau
U đi để lại vườn dâu
Chuồng xiêu lợn đói, ao sâu kín bèo
Một con thơ dại gieo neo
Ba gian mái rạ thiếu kèo, mợ ơi!
Mợ về làm bạn thầy tôi
Tiếng gà trở dậy lúc trời canh ba
Gánh hàng mợ bán chợ xa
Thương con đứng ngóng bánh đa ngõ chiều
Những đêm trăng sáng, gió hiu
Mợ đưa cánh võng ngâm Kiều ru tôi
ấp iu giọt máu mồ côi
Tưởng chừng u hát trong lời mợ ru
Mợ giờ cũng hóa mùa thu
Nghe heo may thổi lòng như trút vàng
Đêm qua tôi gọi đò sang
Mợ ngồi khâu nắng bên hàng cột thưa…
Gửi một liền anh quan họ
Một liền anh quan họ
Đi ngang đầm trộm sen
Gói ghém làn hương ngát
ấp lá tìm bạn quen
Giọng bùa mê ấm lửa
Trong lửa nồng hơi men
Trong men say ánh mắt
Trong mắt tình nở sen
Tôi biết lòng người ấy
Cứa vết thương nhức thầm
Tôi thấu tim người ấy
Rỉ nỗi buồn lặng câm
Bẻ đôi câu quan họ
Ngắt tháng Ba trổ ngồng
Chiều sông Cầu nước chảy
Phía cuối trời bão giông
Về đi, ngày đã tắt
Vợ bên mâm đợi chờ
Và tiếng cười bầy trẻ
Uốn cong vành trăng tơ
Đừng khóc, kìa đừng khóc!
Hội Lim giã bạn rồi
Người ơi, buông vạt áo
Đũa son thời có đôi…