VỀ QUÊ ĂN GIỖ
Lâu rồi chưa về quê giỗ bác
Đường làng đất cũ lạ bàn chân
Hương lúa đồng chiêm non ngơ ngác
Gió thổi lệch đê gánh tảo tần
Cây rơm đứng đợi phai ngõ gạch
Ao bèo cánh tím thuở lên ba
Khói bếp cay xè vương mái ngói
Vườn trưa đưa thoảng mấy tiếng gà
Bà nội tóc vấn, răng đen nhánh
Phe phẩy mo cau quạt bụi đường
Lưng thẳng so cạnh lưng còng rạp
Tôi nắm tay gầy dãi nắng sương
Cô, chú, thím, dì sang góp giỗ
Rượu, nếp, măng, gà với đỗ xanh
Chuyện xưa ôn lại quanh mâm cỗ
Tôi tắt qua rào hái lá chanh
Vác cuốc theo anh đi tảo mộ
Quét vôi, trồng cả khóm cúc vàng
Chắp tay trước ngực lòng kính cẩn
Rước bác thăm nhà trong khói nhang
Ban thờ gian giữa treo nhiễu đỏ
Bà khóc khấn người đã hi sinh
Đôi môi đạn lạc tươi máu rỏ
Ôm ấp đáy tim một bóng hình
Ơ kìa, cô Đào – người thương ấy
Bây giờ lấy chồng bên thôn Đông
Vẫn nhớ đội lễ sang ngày giỗ
Mặc bến sông Ninh cải trổ ngồng
Bà kể bác mày cơ cực nữa
Củ khoai ăn vội sáng tới trường
Đất nước gian lao thời binh lửa
Ba lô nhập ngũ thẳng tiền phương
Tôi ngồi đốt mã bên thềm nắng
Gió cuốn tro tàn nhuộm hoàng hôn
Lắng tai nghe dưới màu cỏ buốt
Quân reo thắng trận đêm công đồn
Sớm mai bà gói đùm cơm tám
Lá chuối ủ thơm nỗi nhớ nhà
Cổng làng mưa bụi tôi ngoái lại
Bà thành hoa gạo cuối trời xa…
Giàng Anh Tuấn
Nguồn: https://www.facebook.com/hoanganhtuan.calc?fref=photo