SBOOK

THIÊN HỒ HAY LÀ CHUYỆN BẢN THẢO HỒI SINH

 tập truyện ngắn của Diệu Phúc

Sách dày 160 trang, khổ sách 13×20,5

Giá bìa:Công ty Sbooks liên kết Nhà xuất bản Văn học, 2021

11 truyện ngắn trong tập truyện ngắn này đủ khiến cho người đọc được đặt mình trong nhiều chiều kích.

Những truyện ngắn với tiết tấu chậm rãi, mượt mà, chứa nội hàm cuộc sống hiện tạo, mà như xa xăm mơ hồ kiếp cõi nào.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà nhận xét:

“Diệu Phúc khiến tôi phải đọc ngay bản thảo khi nhìn thấy mấy con chữ đầy ma lực của người viết: Bản thảo hồi sinh. Sao lại có thể nghĩ ra một câu chuyện ám ảnh trần thế mà lại vấn vương ánh sáng huyền hoặc miên ảo về chữ như thế, khi cô chưa phải là nhà văn chuyên nghiệp.

Và đây nữa, truyện Chị tôi bên bến sông, lại mang đến một khúc ca đầy nắng, và sông thì thật đẹp, bởi mối tình của người chị tật nguyền với một chàng trai nghèo khó cũng tật nguyền. Người đọc không thể không xa xót, không vọng động khi trải theo câu chuyện tình nhiều kiếp Nhã Lang hoàng tử, mà nhân vật là chàng Trọng Thủy và nàng Mỵ Châu. Và ở cốt truyện này, là kiếp mà Trọng Thủy là Nhã Lang, còn Mỵ Châu là nàng Cảo Nương…”

Đây là một trong những dòng văn đầy ma lực đó:

“Lý Phật Tử thống nhất giang sơn, nhưng từ đó người ta không nhìn thấy hoàng tử Lý Nhã Lang nữa. Có người nói, hắn đã ôm xác công chúa Cảo Nương cùng gieo mình xuống biển Đại Nha. Cũng có người nói, hắn bất chấp truy hồn nương tử, đã bị oán linh cắn nuốt, vạn kiếp không thể siêu sinh.

Năm tháng dần trôi, thế sự xoay vần, câu chuyện của hắn và nàng cũng không còn ai nhắc đến nữa. Như hũ rượu năm ấy hắn cùng nàng chôn dưới gốc hoa đào, vĩnh viễn đã đi vào lãng quên”

                                                                     (Nhã Lang hoàng tử)

Văn Diệu Phúc đẹp. Và mảng cốt tinh thần của các mạch truyện sẽ khiến người đọc chẳng thể buông sách dở chừng.

Truyện của Diệu Phúc nhẹ nhàng, thậm chí ta thấy những khoảng mơ hồ, xa xăm như lạc vào một miền huyền thoại. Cái thực, cái mộng nhiều khi không phân biệt được, nó chơi vơi, hoà quyện vào nhau như thể người viết cũng bị đắm chìm vào những không gian mộng mị như thế. Ta có thể thấy rõ điều này trong những truyện như: “Chiếc thẻ bài”, “Tiếng tiêu người câm”, “Bản thảo hồi sinh”…

Có những truyện lại rất giản dị, mang những trải nghiệm cá nhân như “Chị tôi”, “Tuổi hồng”, “ Hồi ức thương yêu”… và ở một quãng nào đó, Diệu Phúc cũng thử sức mình với những truyện ngắn lịch sử như “Nguyện”, “ Nhã lang hoàng tử”…

Mới viết, ít nhiều ảnh hưởng bởi chính thể trạng cá nhân và cuộc sống  riêng tư của chính mình, Diệu Phúc đã chắt lọc và gắng vươn lên, dâng cho đời những bông hoa giản dị, chân thành và cũng nhiều hương sắc…

Giọng văn của Diệu Phúc chắc chắn sẽ mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm yêu thương âm thầm và không kém day dứt.