Võ Mạnh Hảo

Thạnh Hải

Đó là ngày cuối cùng của tháng Ba
mùa xuân âm thầm rời khỏi những giồng cát
đang phơi lên giấc mơ loài người
tôi âm thầm đến và quên tiếng nói
im lìm như bóng râm

Đâu còn tiếng súng
máu cũng không chảy vào cát ẩm
người mẹ không còn ru con dưới căn hầm sâu
đêm không phải thở mùi vũ khí
loài chim không giả chết để chờ đến hòa bình

Chỉ thấy nắng bình yên
tiếng gà trưa ấm lòng khách lạ
đứa trẻ đuổi thời gian rồi ẩn vào cánh rừng xanh lá
chỉ nghe tiếng cười mở lối sang chiều

Đó là buổi chiều của người lính già
trong kí ức của ông những con tàu vẫn rẽ máu đi về
mang trên nó niềm tin thế hệ
rồi ông nhìn từng vết thương cũ
một quãng đời sống lại rưng rưng

Tôi thấy ông đi vào công viên còn giữ đầy hơi biển
theo sau là những người đồng đội
họ đứng bên hòn đá thiêng như dáng con tàu sẵn sàng lướt sóng
lần lượt về hướng Đông.
 
Đường về

Đêm mở dần sau lưng
lời than vãn mỏng như sợi tóc
quấn vào sương đang tràn về thật chậm

Không ngoảnh lại
từ biệt lời nói đã làm đau những chiều
từ biệt giọng cười khiến ta chết lặng
từ biệt ánh mắt chôn ta vào sâu thẳm
những ngày hè chỉ uống tên em

Đêm mở dần
không biết nói gì với tương lai trước mặt
ánh sáng từ ngọn đèn chưa hết cô đơn
ta ghi lại tiếng kêu của một loài nuôi từ kí ức
rỉ rả trong ta hơn nửa cuộc đời

Mong điều gì
khi con đường vừa chạm tháng Giêng
ta gặp nụ cười đẹp như nước mắt
bao loài hoa nở trong tĩnh lặng
hương tan vào tiếng chim

Đêm lớn dần
trong cái lạnh hiển hiện
những yêu thương đang chờ ta đến.

 

 

 

 


Quê

Bầu trời thay đám mây màu tuyết
đánh lạc cơn mưa sau những cánh đồng
âu lo còn sót lại trên phố
tình tự về lối sông

Ta cùng nhau tìm chút vui ngày cũ
em gọi tên đường bằng tên của hương
mùi lá dứa ám trên tường nham nhở
mùi nếp thơm đánh thức dại khờ

Rồi em nói bâng quơ
những kỉ niệm không cần đến sóng
cũng tan êm trong tiếng em cười
những mộng mơ giờ đâu lớn nổi
tự thiêu mình thành đám sao trôi

Mùa chở sang dăm điều u uẩn
anh mua về tập nói lời đêm
từng đàn chim bay ra từ ý nghĩ
cái chết cuộc tình là sự khởi đầu

Và một sớm bên nhành bông lau
rụng xuống anh tình yêu màu trắng.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version