Không phải thành phố hiện đại, văn minh như Sài Gòn, không thâm trầm, cổ kính như thủ đô Hà Nội, cũng chẳng mộng mơ, lãng mạn như Đà Lạt, Hải Phòng hiện lên trong tôi là một thành phố của tình yêu, đam mê và khát vọng với những nét đặc trưng rất riêng khiến cho mỗi người con khi xa quê hương đều luôn nhớ về, như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết: Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn.

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương đầy ắp hương vị của biển cả. Nơi đây chứa đựng biết bao kỷ niệm một thời thơ ấu của tôi. Nhớ Đồ Sơn lộng gió những ngày hè êm ả. Nhớ đảo Cát Bà thật yên bình mỗi khi đêm xuống, từng đôi trai gái dắt tay nhau đi dạo trên con đường ven biển. Những cơn gió biển thổi vào làm những chiếc lá đung đưa không ngừng như đang nhảy theo điệu nhạc. Không gian trở nên lãng mạn lạ thường, con người cũng bởi vậy mà mở lòng với nhau hơn, bỏ qua cho nhau những lỗi lầm và trao nhau yêu thương nhiều hơn. Rồi nhớ cái không khí tất bật, rộn ràng ở bến cảng, từng con tàu lớn, nhỏ nối tiếp nhau thành từng hàng cập bến, những chiếc xe nâng, cần cẩu cũng tất bật bốc dỡ hàng từ trên tàu xuống hay chuyển hàng lên tàu để chuẩn bị đưa đến các nước bè bạn xa xôi.

Minh họa: Mai Minh

Chẳng thể quên được người vợ tiễn chồng ra khơi mà lòng nặng trĩu những nỗi lo, những mối nguy hiểm luôn rình rập nơi biển sâu sóng lớn, một lòng cầu nguyện cho chuyến đi bội thu, cho thuyền bình an cập bến. Rồi cảnh sáng sớm tinh mơ đã nhộn nhịp người mua, người bán với những con cá tươi ngon vừa đánh lưới hay những con cua, con ghẹ còn đang dốc sức thoát thân về với biển cả. Còn đó những nụ cười rạng rỡ của dân làng chài khi được mùa bội thu hay những giọt nước mắt của người vợ, của đứa con vỡ òa khi thấy người chồng, người cha của mình bình an trở về. Vất vả là thế nhưng ai ai cũng đều mang trong mình tình yêu biển cả, yêu những chuyến ra khơi đầy thử thách, bởi con người Hải Phòng luôn ngang tàng, bản lĩnh, không chùn bước mà luôn đấu tranh chống lại những tiếng gầm thét của biển cả bao la.

Cũng như bao người con xa quê khác, tôi mang trong mình nỗi nhớ quê hương. Nhớ những buổi trưa hè lũ bạn rủ nhau hái những cánh phượng đỏ tươi kẹp vào quyển nhật ký, sau đó đem nhiều cuốn sách khác đặt lên để ép làm hoa khô tặng bạn bè làm kỷ niệm. Nhớ những buổi chiều, lúc tan học về cùng đám bạn dạo chơi trên những con đường rụng đầy hoa phượng. Rồi bắt gặp những cô cậu học trò dành tặng nhau cành hoa phượng mà thấy tim mình khẽ đập rộn ràng.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với đồng ruộng, bờ mương, với những gì bình dị và thân thuộc nhất. Nhớ những lần trốn nhà đi chăn trâu và thả diều với lũ bạn cùng xóm trên triền đê xanh mát ven sông mỗi độ chiều buông. Những luồng gió lồng lộng từ ngoài bãi bồi đưa vào cứ mải miết trườn trên thân đê, vi vu khúc nhạc riêng của nó.Và gió nâng những cánh diều của tụi trẻ con chúng tôi bay lên xa tít, cao hơn cả rặng tre, dường như nó chạm tới những đám mây trên bầu trời. Đám trẻ chúng tôi đứa nào cũng mê tít, cũng cố gắng cho diều của mình bay cao nhất. Đứa nào cũng mồ hôi ròng ròng nhưng chẳng đứa nào thấy mệt. Có lẽ những tiếng cười giòn tan đã làm tan biến hết mệt mỏi, đó là niềm vui sướng khi được chơi đùa, được hòa mình với những người bạn cùng trang lứa, cùng chơi những trò chơi bình dị và rất đỗi thân thương.

Không giống như những thành phố khác, Hải Phòng có những con đường mang những cái tên thật lạ nhưng lại gắn bó với tôi suốt từ khi sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Nhớ bờ hồ Tam Bạc rợp màu xanh lá liễu, nhớ bến sông phà Bính vàng khè trong những buổi chiều nắng bởi màu phù sa. Trước đây, Hải Phòng được biết đến với cái tên “Thành phố Hoa phượng đỏ” và cho tới bây giờ, phượng đỏ vẫn là một nét rất riêng của quê hương tôi. Dù ở nhiều nơi cũng có phượng đỏ, nhưng chỉ ở nơi đây mới có phượng đỏ nở khắp các con đường, len lỏi vào từng ngõ ngách, xóm nhỏ, ở những vùng quê rực rỡ sắc màu. Màu hoa phượng đỏ như biểu trưng cho tình yêu, cho nhiệt huyết, đam mê của những chàng trai, cô gái Hải Phòng vậy.

Hải Phòng thật lạ, không ồn ào, náo nhiệt nhưng lại khiến người ta nhớ đến thổn thức mỗi khi xa quê. Nhớ những con đường, những góc nhỏ, những chiếc áo dài thướt tha trên phố hay những chùm hoa phượng đỏ rực cả một bầu trời tháng 5. Giờ đây khi xa quê hương, tôi chỉ muốn được trở về để được sống lại trong không khí yên bình, ấm áp tình người nơi đây!

 

Nguồn VNQĐ