Tập thơ “Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông” được viết bằng sự đa cảm và thấu hiểu của người đàn bà trước tình yêu, hôn nhân, cuộc sống.


Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông là tập thơ đầu tay của Thái Thuận Minh. Là đàn bà làm thơ, lại đã có chồng, Thái Thuận Minh mang nhiều trải nghiệm, suy tư về tình yêu, hôn nhân, rộng ra là về cuộc sống vào trong từng con chữ. Không phải màu hồng lãng mạn nhưng cũng không chỉ màu xám bi kịch, thơ Thái Thuận Minh có nhiều mảng màu đan xen như vốn dĩ cuộc sống. Lời thơ lúc ngọt ngào, khi chua chát, trào lộng. Trên hết là tiếng lòng của phụ nữ, nói với chính họ, với những người phụ nữ quanh họ và với cánh đàn ông.

Người đọc bắt gặp trong thơ Thuận Minh nỗi cô đơn, xa cách từng có trong thơ Xuân Diệu: “Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá/ Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ” hay “Có thể nào qua Vạn lý trường thành/ Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật” nhưng được diễn đạt bằng tứ thơ mới, bằng những con chữ tự do và táo bạo:

“Em nằm bên anh
Nỗi cô đơn chen vào giữa
Gần thịt da mà sao thiếu lửa
Chân giạng ra rồi, ánh mắt vẫn nằm nghiêng”

Người phụ nữ với những nỗi niềm riêng tư không nói được với ai, khi nằm cạnh người đàn ông của mình mà vẫn thấy xa xôi, không thể nào chạm tới nhau. Bởi mỗi con người đuổi theo những suy nghĩ khác. Trong khi phụ nữ khao khát yêu thương thì đàn ông chỉ chăm chăm thỏa mãn những dục vọng.

Anh nhàu nhĩ chiếu chăn rồi mình em bóng lẻ
Tự ve vuốt mình nước mắt ứa mềm môi”

Người đàn bà ấy muốn trên cả trách nhiệm vợ chồng là sự đồng cảm, đồng điệu của hai tâm hồn cả khi thức ngủ. Thế nhưng, bởi đã đi qua cuộc sống hôn nhân và thấu hiểu, Thái Thuận Minh nhìn thẳng vào thực tế trần trụi.

“Anh ơi,
Đàn bà có chồng rồi,
còn được yêu nữa hay thôi?
Khi ngày tất bật việc cơ quan
Em lại vội vàng đón đưa con sáng, tối
Giấu nũng nịu,
yêu thương,
hờn dỗi
vào xô nước lau nhà, vắt kiệt tháng ngày qua…”

Hôn nhân là nơi tình yêu bị những trách nhiệm, cơm áo gạo tiền, những mỏi mệt đời thường che lấp. Đàn bà thường cả nghĩ và ôm những thắc thỏm một mình. Còn đàn ông vẫn cứ mải mê với những thú vui say riêng họ:

“Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông
Đàn ông đo chí tang bồng
Bên chầu nhậu và quanh đàn bà khác”

thai-thuan-minh-va-nhung-van-tho-thac-thom-noi-dan-ba

Thơ Thái Thuận Minh đầy nỗi trăn trở và vẫn là tiếng kêu “đau đớn thay phận đàn bà” trong thời hiện đại. Nỗi đau không phải đến từ sự dày xé về thể xác mà là những tổn thương về tinh thần, không phải do xã hội đưa đẩy mà do cuộc sống và sự vô tâm của người đàn ông yêu thương nhất của họ mang đến.

“Em chỉ thực sự thấy mình là đàn bà
Khi chưa hoàn toàn thuộc về ai khác
Giờ con bế con bồng, má hồng đã nhạt
Lời anh yêu thương cũng cạn héo úa gầy”

Người phụ nữ trong thơ Thái Thuận Minh không hoàn toàn cam chịu. Họ cũng có lúc phản kháng, vượt thoát khỏi vòng kim cô cuộc sống để được:

“Đàn bà khóc,
Đàn bà say,
Đàn bà cười,
… Rồi đàn bà mất nết”

Nhưng rồi cái “mất nết” ấy cũng chỉ là phút chốc nổi loạn trong tâm tưởng. Liền đó, trách nhiệm với gia đình, con cái kéo họ lại, để có lúc họ phải thốt lên:

“Nhưng em chỉ âm thầm khóc như một đứa hèn
Thương kiêu hãnh thuở xuân thì vụn vỡ
Phận đàn bà như miếng chanh cắt dở
Vắt kiệt mình, chua lại nỗi xác xơ…”

Ngay tên tập thơ đã đặt hai nửa “đàn ông” – “đàn bà” trong thế đối sánh. “Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông” là lời khẳng định có phần chua chát của Thái Thuận Minh nhưng cũng là câu hỏi đặt ra cho chính hai nửa ấy. Với đàn bà, liệu họ có nên cam chịu cuộc sống như vậy? Còn với đàn ông, Thái Thuận Minh dường như muốn gửi một lời trách móc nhẹ, để họ biết yêu thương và quan tâm tới bạn đời hơn.

Những điều Thái Thuận Minh viết đều rất thường tình, chẳng phải to tát hay xa lạ. Bởi thế, nhiều phụ nữ có thể bắt gặp bản thân hay người mẹ, người chị, người em của họ trong đó.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đánh giá: “Một lối thơ phóng khoáng lại được thốt lên từ những tâm trạng đa đoan, đa mang, cả nghĩ của người phụ nữ đương thời. Đó là một lối thơ không gò bó, đẽo gọt theo kiểu khoe chữ khoe trình, mà hầu như chữ nghĩa ở đây được sinh ra từ những tâm trạng vui buồn đôi khi đến tím tái cả trang giấy vô minh”.

Nhà thơ Trần Mai Hường nhận xét: “Với một giọng điệu riêng, thơ Thái Thuận Minh biệt lập, không thể trộn lẫn trong làng thơ trẻ hôm nay, với cách dùng từ để diễn đạt tứ thơ lạ, mới, tinh tế, độ bứt phá của cảm xúc đã hóa thân vào hình hài câu chữ và thăng hoa. Cả một cõi người lấp lánh trong lăng kính không màu thơ ấy”.

Thái Thuận Minh tên thật là Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1978 tại Hải Phòng. Chị hiện là Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Cước toàn quốc FPT Telecom (CUS). Thái Thuận Minh từng có nhiều truyện ngắn in trên báoHoa học trò, Sinh viên Việt Nam, Người đẹp Việt Nam khi còn là sinh viên.

 

Theo Anh Sa – Nguồn Vnexpress