Không phải là cái cớ để bắt đầu cho một bài viết về biển đảo, quả thực với tôi, biển là điều gì đó thật linh thiêng và kì diệu. Biển gần gũi mà xa thẳm. Biển dịu dàng mà ẩn chứa những giông bão khó lường khiến cho ta muốn khám phá. Biển cô đơn, trống vắng mà cứ ầm ào khôn nguôi. Biển linh thiêng như nguồn cội. Biển mơ hồ như một cõi xa vắng. Biển là nơi bắt đầu. Biển cũng là nơi cuối cùng để tan và để xoá. Có biết bao cảm xúc về biển mà tôi không thể nói hết, chỉ có thể rút lại bằng một câu ngắn gọn rằng: Tôi yêu biển. Mỗi lần đứng trước biển tôi như đứa trẻ được trở về với người mẹ yêu thương của mình. Lúc đó tôi chỉ là hạt cát muốn được tan vào trong nước biếc, tan vào trong sự mặn mòi của đời mẹ. Tan và xoá.

Hãy thử tưởng tượng, nếu như trên trái đất này không có biển. Chắc hẳn lúc đó sẽ không còn sự sống. Biển đã mang đến cho ta tất cả nhưng đến một ngày nào đó biển cũng có thể lấy đi tất cả nếu như ta không biết gìn giữ, không biết yêu thương, không biết đáp đền. Chẳng còn là đôi khi nữa, chúng ta nhân danh rất nhiều thứ, cứ ngỡ mình đã vượt qua sự lớn lao của biển, để rồi làm tổn thương người mẹ biển cả vốn bao dung và độ lượng. Chúng ta đâu biết rằng đang làm tổn thương chính mình. Biển vốn cô đơn lại càng thêm cô đơn. Biển cô đơn trong niềm hân hoan, đắc thắng của những đứa con. Ôi những đứa con trên khắp năm châu, có ai bận lòng đến sự cô đơn đó. Và, chắc hẳn chẳng có nỗi cô đơn nào lớn bằng nỗi cô đơn của biển. Nhưng rồi, biển vẫn bao dung. Một sự bao dung vô bờ bến.

Quả thực, tôi đã từng khóc khi nghĩ về biển. Tôi đã từng hình dung ra sự giận dữ thét gào của những con sóng biển Đông. Sự giận dữ từ nghìn trùng khơi như dội vào đất liền, như táp vào mặt tôi mặn và rát. Đó là khi kẻ xâm lăng đang âm mưu thôn tính biển đảo quê hương mình.

“Tổ quốc ơi sao lòng con đắng chát

Tim con đau như dính đạn kẻ thù

Mặt con rát như sóng biển Đông giận giữ thét gào

Máu con sôi như trăm nghìn dấu hỏi

Những dấu hỏi khiến lòng con ngơ ngác”

Tôi có thể nói và làm điều này điều kia bằng tất cả sự căm phẫn đối với kẻ đang xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc mình. Và rồi, có người cười nhạo tôi: có giỏi cầm súng ra mà đánh nhau. Vâng, có thể tôi không đủ sức để cầm súng xông pha chiến trận nhưng tôi tin tôi có đủ dũng khí, tôi có đủ sự kiêu hãnh, lòng tự hào dân tộc mà giống nòi đã truyền lại cho mình. Và đó chính là tình yêu của tôi dành cho tổ quốc mình, cho dân tộc mình. Đó cũng chính là tình yêu của tôi dành cho biển.

Hoàng Sa, Trường Sa, hai cái tên gần gũi và thân thương. Hai cái tên nghe thật hào sảng và ứ nghẹn. Hai cái tên nghe ấm áp mà đắng lòng. Hai cái tên xa cách mà nhung nhớ. Hoàng Sa và Trường Sa cũng mang thân phận giống như dải đất liền hình chữ S thân yêu nhiều thăng trầm, nhiều đau thương và mất mát. Đã có biết bao mồ hôi và nước mắt đổ xuống. Đã có biết bao máu của các thế hệ người Việt trộn lẫn với cát non, sạm đen trên đá, hoà vào biển xanh để làm nên lịch sử, làm nên dáng hình tổ quốc. Ôi tổ quốc, con xin cúi mình trước sự linh thiêng của người. Con xin cúi mình trước muôn trùng sóng biếc dịu dàng đến thẳm sâu.

Tổ quốc ơi! Chúng con biết người đang uất nghẹn, như hàng triệu con tim nước Việt đang uất nghẹn, đang trào sôi khi kẻ thù lăm le cướp biển của chúng ta. Và con đã run lên, con đã khóc, khóc cho một tình yêu mà nhiều khi con chợt nghĩ tình cảm đó đã trở thành đồ hiếm. Có thể cầm lòng được không khi một cụ già đi không vững, phải có người dìu nhưng trong tay vẫn nắm chặt tờ giấy in dòng chữ “Đả đảo quân xâm lược”. Có thể cầm lòng được không khi một ông bố trẻ đang kiệu đứa con mới hơn một tuổi nhưng đã mồ côi mẹ, đang hòa vào dòng người biểu tình và dương cao biểu ngữ. Đứa trẻ đó có thể chưa hiểu được việc làm của bố nó ngày hôm nay, cũng như chưa hiểu được tại sao hàng ngày bố nó vẫn phải bế con đi bú nhờ bởi nó bị dị ứng với sữa bột. Nhưng con tin đứa trẻ đó sẽ nuôi trong mình một tâm hồn trong trẻo biết yêu con người, yêu giống nòi, yêu từng tấc đất quê hương bằng trái tim và hành động đầy nhiệt huyết. Con tin đứa trẻ đó sẽ tìm thấy niềm tin, chân lý, lẽ phải trong sự yêu thương với đồng loại. Có thể cầm lòng được không khi một ông nhà thơ ở tuổi 80 từng viết lên những vần thơ làm mê đắm lòng người và cũng là một cựu chiến binh, đã từng hy sinh xương máu cho nền độc lập dân tộc này, đi hiên ngang giữa dòng người nhưng đôi mắt thì đăm chiêu xa vắng như ứa lệ, trên chiếc áo sơ mi ông đang mặc là những nét mực đỏ ghi lời tâm huyết của một người con đất Việt. Với sự cống hiến và tuổi tác của mình ông có thể nghỉ ngơi mà người đời vẫn luôn ghi nhớ. Nhưng không, ông vẫn luôn tranh đấu cho một cuộc sống tươi đẹp hơn cho tổ quốc. Và hôm nay, trong cái nắng đầu hè như đổ lửa, ông lại hiên ngang đi trong dòng người với một trái tim hừng hực của tuổi hai mươi dội về. Chỉ có thể nói một câu ngắn gọn, vì ông yêu tổ quốc Việt Nam. Ông không muốn những hy sinh của mình trở thành vô nghĩa. Ông không muốn làm một kẻ đớn hèn khi tổ quốc lâm nguy.

Máu của người Việt ư? Máu của kẻ thù ư? Tất cả đều là máu. Một giọt máu đổ xuống có thể làm đau xót biển cả. Chẳng ai muốn điều đó. Cũng như năm xưa ông cha ta cũng không muốn máu kẻ thù nhuộm đỏ sông Bạch Đằng. Nhưng trong cõi người này còn có một điều thiêng liêng khác để chúng ta neo đậu mà tồn tại đó là công lý, đó là lẽ phải, đó là những điều nhân văn. Nếu không biết điều đó con người cũng chỉ là loài cầm thú. Còn có một sự linh thiêng khác đó là lòng tự trọng dân tộc, là hồn vía cha ông ngàn đời nay đã để lại. Đất Việt đã trải qua quá nhiều đau thương, quá nhiều nước mắt, và ngay cả thời điểm hiện tại cũng đang phải trải qua nhiều mất mát, nhiều sự bất ổn và cả những biến động về giá trị trong cuộc sống. Nhưng trong những ngày qua, khi tổ quốc đang bị kẻ xâm lăng đe dọa thì tình yêu dân tộc đã được hiển lộ một cách rõ nét. Biên cương là máu thịt. Biển đảo là máu thịt. Người Việt là máu thịt. Ông cha ta đã đổ xương máu, nai lưng ra mà bảo vệ; chúng ta, thế hệ hậu sinh phải có trách nhiệm gìn giữ từng tấc đất, hải đảo, gìn giữ khí phách của cha ông, bản lĩnh của dân tộc. Nếu đánh mất tất cả điều đó, chúng ta sẽ trở thành những kẻ lờ nhờ đáng thương và tội nghiệp. Tính toán hay cân nhắc nhưng mình vẫn phải là mình, vẫn phải mang hồn vía cha ông mình, dân tộc mình. Chúng ta không thể cứ nói mà không thể không làm. Hơn 90 triệu trái tim Việt Nam phải cùng nhịp đập chiến đấu để giữ gìn những điều thiêng liêng đó.

“Cúi xin Người – ơi tổ quốc thân thương

Hãy nuốt giận và đừng quá bận lòng

Bởi chúng con vẫn hiên ngang vững bước

Đạp lên sự đê hèn

Đạp lên sự dối trá

Đạp lên thói gian manh, đớn hèn.

Chúng con đi khi dòng máu trào dâng

Mong rạng danh người – Tổ quốc Việt Nam”

Kẻ thù đang hênh hoang, kẻ thù có thể mạnh hơn nhưng chúng ta có chân lý, chúng ta có lẽ phải, và chúng ta có sinh khí cha ông ngàn đời tích tụ nên chúng ta cần phải hiên ngang để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc và những điều cao cả khác. Để cho biển đảo quê hương lại bình yên sóng vỗ.

Nguồn: Vanvn.net