Nhiều năm rồi tôi mới về thăm quê ngoại – nơi tuổi thơ tôi suốt một thời rong ruổi. Quê ngoại vẫn nghèo như xưa, những mái nhà nằm nghiêng nghiêng nơi sườn đồi. Ngôi nhà của ngoại nép mình dưới hàng ngàn hàng vạn thứ cây. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà cũng lam nham toàn cỏ dại – thứ cây ngoại không cho gọi tên.
Ngoại ra đón tôi. Dáng gầy liêu xiêu, đôi mắt trũng sâu khiến lòng tôi nhói buốt. “Thời gian ơi!”
Tôi mải miết đi tìm giấc mơ mang tên mình để ngày hôm nay tìm lại kỷ niệm tuổi thơ ngày nào. Một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản toả lan khiến tôi như muốn được bay lên. Tôi cứ như con chim non tung tẩy trên muôn vạn thứ cành rôì bỗng cất tiếng hót trong buổi bình minh nắng rạng. Cây ngoại trồng giờ đã lớn, thân to xù xì như những con quái vật giương mắt nhìn tôi. Có lẽ nào cây không nhận ra tôi? Tôi có khác gì chăng? Lòng tôi thì vẫn thế, vẫn muốn đắm mình trong hương hoa và cỏ dại và vẫn giữ mãi một mối tình tuổi thơ..
Tôi và Phong lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhà Phong cách nhà tôi một quả đồi. Mẹ mất khi vừa mới sinh Phong. Bà ngoại khóc mù cả hai mắt. Ba theo người ta đi làm ăn xa bỏ Phong sống lay lắt giữa cuộc đời và khi lớn lên mang nỗi buồn thẳm sâu trong đáy mắt, duy chỉ nụ cười là khiến hoa cỏ cũng phải xôn xao. Tôi chưa nói với Phong điều đó.
Nhà cách trường rất xa nên Phong thường dắt tôi đi tắt qua cánh đồng. Vào mùa gió heo may về hoa cỏ may găm dày áo quần hai đứa. Ngoại lại ngồi tỉ mẩn nhặt từng bông cỏ mắng lần sau không được qua lối ấy… Tan trường, Phong kéo tay tôi chạy trên cánh đồng hun hút gió rồi cả hai nằm rạp xuống cỏ, hí hửng nhìn đàn chim đậu trên những cành cây. Thi thoảng chúng lại sà xuống cánh đồng ngậm cọng cỏ khô rồi bay vút lên. Lúc ấy tôi cũng muốn mình có thể dang đôi cánh bay vút lên như chim. Phong cười bảo tôi hay mơ mộng. Phong lại lang thang đi tìm những bông hoa dại kết cho tôi một vòng hoa đội đầu khiến tôi ngỡ mình giống như nàng công chúa nhỏ trong truyện cổ tích của ngoại. Rồi ba Phong về đón Phong vào Nam. Tôi không quên được cái ngày hôm ấy. Đó là một buổi chiều thu nắng rắc vàng lên những ngọn đồi. Phong nắm tay tôi rất nhẹ: “Ngày mai Phong đi rồi, không biết đến bao giờ mới gặp lại Quỳnh. Quỳnh có nhớ Phong không?”. Tôi không nói, chỉ lặng im nhìn vào mắt Phong và nhận ra Phong sắp rời xa tôi thật rồi. Sự sợ hãi hay thảng thốt khiến tôi bỏ chạy, mặc đằng sau tiếng Phong khản cổ gọi tên mình. Ngày Phong đi lá khô rơi xạc xào trên con ngõ vắng. Tôi chạy ra cánh đồng heo hút nắng nhìn theo chiếc xe lao đi, đè rạp lên những bông cỏ may mang Phong xa dần rồi khuất sau rặng cây xanh ngút ngàn. Tôi lặng lẽ đi về trên vạt cỏ, nghe hương cỏ may nồng nàn vướng vít lại ngỡ ai gọi tên mình trong gió chiều lao xao… Phong theo ba đi về miền đất mới. Miền đất không còn có những loài hoa không gọi được thành tên, bỏ lại cho tôi một cánh đồng miên man cỏ dại…
Những ngày sau đó tôi không còn đi qua cánh đồng để đến trường nữa. Tôi sợ mình bật khóc khi ngọn gió mồ côi vô tình đem theo hương cỏ may. Thế rồi tôi vào Cao đẳng mang theo ước mơ của tôi, của Phong, của những đứa trẻ quê nghèo để mơ ngày thật khác.
Đã tám mùa thu qua, tám mùa cây trút lá giờ trở về lại chỉ mình tôi đi về trên lối cũ tìm dấu chân xưa ai đã từng qua. Hạt nắng chiều rơi xuống vai rất nhẹ, gió heo may ùa về lành lạnh khiến lòng tôi mơn man, đưa bàn tay hứng những giọt nắng đầu mùa. Thu sang. Nỗi nhớ lại kéo đến dâng đầy trong ánh mắt. Nỗi nhớ mùa thu. Nỗi nhớ Phong… Phong ơi! Bạn có nghe hương cỏ may gọi bước chân mình trên lối phố?