Chuyên mục Thơ hay tuần này, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu chùm thơ    TAN TRONG BÓNG ĐÊM – nhà thơ Đào Quốc Vịnh.

Tâm sự của nhà thơ:

Tôi sinh năm 1955. Có thể nói, tôi đến với thơ ca nói riêng và văn chương nói chung từ thuở thiếu niên, nhưng rồi cuộc sống xô đẩy, sự nghiệp văn chương như cái chồi non mới nhú đã bị bầm dập thui chột. Tôi lao vào cuộc sống mưu sinh, từng học qua nhiều trường đại học để có kiến thức làm việc nuôi thân và gia đình.

Năm 2015 con trai tôi là Đào Quốc Minh được vào Hội nhà văn Hà Nội, năm 2016 vào Hội Nhà văn Việt Nam khi tròn ba mươi tuổi. Đó là cơ hội để tôi tiếp xúc nhiều với giới văn chương.

Ngày 1/1/2018, nhân một sự kiện làm tôi xúc động – một người bạn nữ cùng học đại học, trong cơn bạo bệnh đã đội mưa rét trốn viện đi về Gia Viễn Ninh Bình tìm một người bạn trai học cùng lớp thời đại học sau 40 năm kể từ ngày ra trường chưa một lần gặp lại, đã thông báo cho tôi, bạn trai học cùng một lớp ấy còn sống và đang giữ một chức vụ quan trọng ở một tỉnh phía Nam của đất nước – tôi đã viết bài thơ đầu tiên sau 43 năm đoạn tuyệt với văn chương:

XIN ANH ĐỪNG NÓI THẬT
Đào Quốc Vịnh (viết)


Xin anh
Hãy một lần thôi
Anh đừng nói thật
Cứ nói với em rằng
Trên đời này anh yêu em nhất
Để em ấp trong lòng mình
Lời anh chân thật
Dầu chiều buông
Anh vẫn sánh bước cùng ai…

Xin anh
Cả cuộc đời em
Năm tháng rộng dài
Hoa mùa xuân chen nhau đua sắc nở
Mùa hè ve reo ca
Nặng tình hoa phượng đỏ
Cơn mưa rào bất chợt
Và em thu mình trong bóng đen anh đổ
Lặng thầm yêu
Lệ chảy đến vô bờ

Xin anh một lần thôi
Hãy dối trá với em
Trái tim trăm năm dại khờ
Dõi theo bóng anh ngập lòng thương nhớ

Em sẽ ra sao
Sẽ về đâu
Khi gặp nhau anh nói thật bây giờ!

Cứ bảo với em rằng anh yêu em mãi mãi
Để con tim em trăm năm khờ dại
Lời nói dối của anh
Ngọt ngào
Thấm vào thịt da em hoang dại

Đừng nói thật lòng mình nhé anh!

Hà Nội, 12h45 ngày 1/1/2018

Và từ đó, thơ ca nói riêng và văn chương nói chung bừng tỉnh trong tâm thức tôi. Tôi viết không mệt mỏi, viết như người ta ăn “giả bữa” vậy. Rồi tôi trở thành Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Trở thành nhà văn chuyên nghiệp, tôi viết có ý thức hơn, cẩn trọng hơn để xứng đáng với danh hiệu nhà văn.

Cho tới nay tôi đã xuất bản được 6 đầu sách: 

1. Cây Ngọc bút vẫn nở hoa (thơ) – NXBHNV – 2018

2. Ước mơ của em (thơ thiếu nhi)  – NXBHNV -2019

3. Tình Thơ (thơ) – NXBHNV -2020

4. Em yêu nhà Mình (thơ thiếu nhi) – NXBHNV – 2021

5. Hào Quang của đất (tập truyện ngắn) – NXBHNV – 2022

6. Trăng thề (thơ) – NXBHNV – 2022

Dự kiến năm 2023 tôi sẽ xuất bản một tập văn xuôi và một tập thơ. 

Hôm nay xin trân trọng gửi đến quý đọc giả một số bài thơ để cùng chia sẻ. Xin trân trọng cám ơn các bạn thơ và đọc giả gần xa đã ủng hộ và dành cho tôi những tình cảm trân quý nhất.

Nhà thơ Đào Quốc Vịnh-Chùm thơ TAN TRONG BÓNG ĐÊM

RƠI VÀO SÂU THẲM ĐÊM ĐEN

Chới với lao vào bóng đêm
Con đóm chập chờn mở lối
Bầy giun kêu rà rã điệu phồn sinh
Chới với
Một mình bên chới với

Thực hư ở đâu phía bến đợi
U buồn đêm thâu
Bóng người ập xuống nền gạch cũ
Xa xa một tiếng ai?

Đom đóm
Lẫn trong ánh trăng non vụn nhỏ
Bóng người ngả lối…

HAI CHỮ NHÂN SINH
(Yêu quý tặng những người lính tham gia chống dịch)

Trĩu nặng ba lô
Áo thẫm…!!!
Con vào thành phố không tiếng đạn bom
Mà vẫn là ra trận

Vũ khí mang theo
Những túi hàng thiết yếu
Ngách nhỏ luồn sâu

Lần đầu vào thành phố
Dân quê
Hồn nhiên trong giọng nói nụ cười

Lời mẹ ru từ thuở trong nôi
Không chọn cho con nói tiếng chung cùng kẻ ác
Dẫu tầng cao bậc thấp
Về thành phố
Sà tay
Rưng rưng đồng bào
Xơ xác áo cơm mấy mùa dịch giã
Dù không phải làng mình

Lo bữa ăn mẹ già, em thơ
Mải mê việc quân
Như lớp xưa
Mười bảy tuổi lên đường diệt giặc

Các con đang đeo trên mình
hai chữ Nhân Sinh…!!!

Hà Nội, 9 h25’ ngày 24/8/2021

NGÀY MAI TRỜI SẼ TẠNH
(Thân quý tặng các thày cô giáo vùng lũ miền Trung)

Lại mưa rơi trắng trời
Lại mênh mông bể nước
Những làng mạc không nguyên vẹn
Trang sách học trò ngập lũ
Lằng lặng thâm u tiếng trẻ thơ

Từng bé con dấu yêu nằm im bên đổ nát
Phủ bùn đất
Hốt hoảng mắt
Gào lên kêu khóc…!
Tiếng khóc nhói vào giữa trời và nước

Tầm tã bão mưa
Bao giờ, bao giờ… sẽ ngớt
Ngôi trường ngày nào dựng lại
Một ban mai thật đẹp
Ngân nga đỉnh trời câu hát
Trên mái trường
Trên nụ cười, trên con chữ
Ngày mai…

Hà Nội, chiều 10/11/2020

CÓ PHẢI EM TRÓT THẮP LỬA ĐÊM NAY

Em thắp cho trăng mầu sáng
Trăng chảy trượt xuống đồng làng
Câu hát giao duyên cuộn gió
Tan…???

Em thắp cho anh lửa rực
Thình thình trái tim ngượng ngại
Trăng vàng dát lên tiếng rạo rực kì bí
Bồng bềnh hồn anh

Em gieo lòng những thiếu đầy
Anh giang tay ôm trăng ngoài cửa
Trăng tuột khỏi bàn tay đầy gió
Thắt chặt lòng mình

Trăng tàn
Chỉ thi thoảng đom đóm
Ngọn lửa anh thành tâm điểm
Có phải tại trăng đêm, sương mềm
Hay em trót thắp lửa đêm dài…!

Hà Nội, 0h1′ ngày 30/6/2021

Mây trắng đang bay

Kính dâng hương hồn anh Y Phương

Trong cơn mê sảng
Tôi nhìn thấy đàn sếu bay về phương Bắc
Nhìn thấy cánh đại bàng sải cánh liệng chào tôi lần cuối
Con ngựa hoang bất kham
Hí tiếng hí cuối cùng…

Mưa xuân như mây trắng
Sà vào ô cửa sổ nhà tôi
Mây trắng chở một nụ cười
Mây trắng gọi tôi
Nói lời yêu tôi
Từ biệt…

Trong đêm mùa xuân
Những chồi non hé nở
Rừng già thay lá
Những bức tường đá đã chênh vênh đội mây trời

Đàn sếu bay về phương Bắc
Cánh đại bàng sải rộng
Con ngựa hoang bất kham phi nước kiệu
Và Khúc hát Tháng Giêng ngân vang
Trong mênh mang
Bất tận núi rừng…

Tôi nhớ tới lời Người dành yêu thương cho tôi lần cuối cùng
Mang tai ròng ròng những lệ
Tháng Giêng này
Sao tôi đau đến thế
Mịt mùng mưa xuân
Chồi non hé nở
Ngàn hoa sắc hương khoe nhau rực rỡ

Ô cửa sổ ngoài kia
Bồng bềnh mây trắng cũng đang bay…!

Hà Nội, 20h17’ ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Dần

THIẾU

Ta có đủ cả bầu trời nắng đổ
Một mây xanh tít mãi chân trời
Ta có đủ mênh mông biển lớn
Đêm trăng reo, sóng vỗ dập dờn

Ta có cả tình thơ gợi thẳm
Ngàn người say ngây ngất những lời yêu
Ta có cả những lâu đài lớn rộng
Đựng bao la cuộc sống đủ đầy

Ta vẫn thiếu một ngôi sao sáng thật
Giữa bầu trời xám ngoét đêm đông
Ta vẫn thiếu một vị nồng yêu dấu
Của con người chân thật với nhân gian …

Như cánh chim trôi lạc đại ngàn
Thảng thốt tiếng kêu gào
Khản giọng và khóc than…!

Hà Nội, 13h40′ ngày 29/3:2021

BỜ CÁT EM

Ta như con tàu mắc cạn
Trên bờ cát em lấp lánh
Tâm hồn ngột ngạt chơi vơi
Xác thân phong trần nứt toác

Ta như con tàu rẽ sóng
Biển em dào dạt mạn tàu
Tình người ôi nỗi cạn sâu
Cánh buồm mênh mang cõng gió

Bông hồng lung linh đầu ngõ
Một lần, lòng sao trở trăn
Một lần mà sao nhung nhớ
Mạn tàu sóng em vờn xô

Ta từng nơi em mắc cạn
Ta từng rẽ lối biển tình
Hằng Hà trời cao lấp lánh
Dập dờn trong em biển xanh

Cánh hồng cho em cho anh
Cát em nắng trời lấp lánh…!

Hà Nội, 20h 20’ ngày 7/5/2021

MƠ ĐÔI

Gùi một nỗi buồn tím ngắt
Nỗi buồn trĩu nặng trên vai
Bước đi chòng chành vách dá
Nỗi buồn khi gặp chia hai

Đội một niềm vui đào thắm
Bồng bềnh đoạn đục mùa sông
Sải dài bước chân vời vợi
Niềm vui có phải bây giờ

Nâng giấc mơ trên bến đợi
Mềm thơm lịm ngọt một trời
Mong manh mây giăng đỉnh núi
Nụ hôn quện hồng đôi môi…!

Mơ yêu không tả thành lời
Không nguyện thề là mãi mãi
Cho đi không cần mong lại
Tan nhau tươi một sắc trời

Gùi nỗi buồn, đội niềm vui
Tiếng khèn vọng va thành núi
Tim mình rộn ràng trống hội
Mơ hai mình giờ nên đôi…!

Hà Nội, 21 h 50’ ngày 7/6/2021

TRONG GIẤC MƠ CON

Nhìn trời sao con ngơ ngác
Cánh mây lênh bênh chở mẹ
Mưa rơi thật nhẹ
Thương con côi cút mẹ về…

Nước xăm xắp bờ ruộng quê
Áo tơi che lưng
Từng nhánh mạ non mẹ đang vá đồng
Ruộng lúa nhà mình lại đơm bông…

Non trưa
Theo áng mây hồng
Mẹ về
Hương trầm ngào ngạt
Cây cối sau nhà ngân nga thời thơ ấu

Khói trầm dào dạt
Mẹ về
Trong giấc mơ con…!

Hà Nội, 22h10′ ngày 10/7/2021

KÝ SỰ NGÕ NHỎ MÙA COVID

Có những ngày ngõ nhỏ
Không tiếng trẻ con
Không tiếng rao của gánh hàng rong, đồng nát
Loa phường treo trên cột điện t
Trầm im lời ca

Người hàng xóm đi ngược chiều
Loay hoay
Kéo chiếc khẩu trang kín mũi
Quay đi
Như chưa từng gặp bao giờ…!

Trên đường mơ
Ngày xưa bình dị qua rồi
Không có trẻ con ngồi ngóng mẹ
Vắng bóng cụ già thảnh thơi khua gió…

Miệng bịt khẩu trang
Rợn ghê nhịp thở
Rợn người giây phút bất chợt chào nhau!

Nhìn thấy thấu đau
Cô hàng cháo đảo mắt
Múc một bát nóng giấu trong cầu thang khu chung cư cũ
Người thiếu phụ nín thở quay đi xịt thuốc diệt khuẩn
Lòng tin vào an đã rụng rơi…!

Hun hút ngõ
Vắng và lặng
Rập rình những điều bất trắc

Vẫn những ngôi nhà cũ kỹ thân quen
Những khuôn mặt từng tươi cười hớn hở
Bây giờ sẫm lá…

Chiếc ba rie ngăn ngay đầu ngõ
Những người ở tuyến đầu tay đeo băng đỏ
Ra hiệu dừng lại

Bâng khuâng
Tìm lại bình an miền ký ức
Ngày mai…

Hà Nội, 19h20’ ngày 17/8/2021

TAN TRONG BÓNG ĐÊM

Trong suốt hành trình đi về nơi mặt trời mọc
Bóng tôi đổ dài phía sau lưng
Chạy theo cuối đáy thung sâu
Bám theo tôi leo ngược chóp núi
Bóng đen lẩn khuất vạt rừng

Vầng dương trên đỉnh đầu
Bóng tôi thu nằm trên đất
Mỗi bước chân đi giẫm đè lên mặt
Bóng tôi lót chân suốt dọc hành trình

Bỏ lại mặt trời phía sau
Rảo bước đi về phương đông
Vầng đông vơi tắt…

Bóng đen tôi
Ngả dài trên đất
Ngả dài vạt cỏ chưa từng in dấu chân người

Hoàng hôn ửng vàng tiếc nuối
Những đám mây muôn màu
Những hình thù quái dị
Đằng tây …

Bóng tôi mờ ảo
Lẫn trong bóng tối ào từ phía trước
nơi tôi đi tìm mặt trời mọc…

Vung trời úp xuống
Tôi và bóng
Tan…

Hà Nội, 6h12′ ngày 17/2/2022

MỘT LÀN GIÓ THÔI

Thu cài nắng ở ngọn cây
Nắng se sắt ngọt đổ đầy trái thơm
Em cài anh những thiệt hơn
Quanh năm cay đắng dỗi hờn chênh chao …!

Ước gì có cái ngọt ngào
Về em, dẫu chỉ chiêm bao một lần …!

Hà Nội, 17h35′ ngày 9/9/2020

EM KHÔNG VỀ

Phập phồng
bong bóng ngoài sân
Tiếng lanh canh vọng
thật gần mà xa
Côn trùng
nháo nhác sau nhà
Mưa rơi đầu tháng
sao xa xót lòng…
Nhớ em
ra tận bến sông
Mịt mùng trắng nước
chờ,
không em về…!

Hà Nội 6h35′ ngày 1/4/2022

BẠC VỚI NHÂN GIAN

Trên con đường mòn quê
tôi chầm chậm bước chân đi
bên tai lời gió thầm thì
về ngày xưa lỡ lời hẹn ước
trên cánh đồng ngô
dập dờn gió bay

nửa thế kỷ rồi
còn in bước chân
bất chợt gặp em trên con đường xưa cũ
lưng còng
áo nâu sờn cũ
đôi mắt đỏ ngầu ngong ngóng ai…

tôi đi kề em
người đàn bà của mấy ngàn năn trước
lưng còng bước chân em chẻ ngón
bấm chặt con đường
chậm bước chân rồi mà cuốc vẫn trên vai

tạm biệt em
chầm chậm bước chân đi
nghe gió nói điều gì chẳng nhớ
trách lòng mình
bạc bẽo
với nhân gian…

Sáng 07/6/2018

                     

DÁNG LIÊU XIÊU

Người thiếu phụ lặng câm
Đặt trái tim buốt đau trên bậu cửa nhỏ
Cây bàng lá mướt xanh
Rủ buồn
Nhìn hạt sương long lanh tan trong nắng sớm
Bâng khuâng một cõi người…

Lấp loá ánh ban mai
Bầu trời ngả nghiêng chòng chành con tim
Nụ cười người đàn ông sắc như dao cứa
Đớn đau
Quằn quại một đời…

Trái tim người thiếu phụ nhỏ máu tươi
Những giọt máu yêu thương mặn ngắt
Những hạt hổ phách đọng trên mi mắt
Cắn môi không khóc thành lời…

Ba mươi năm tuổi trẻ lặng trôi
Căm ghét
Hận thù
Trút lên bóng hình người đàn ông mà nàng yêu thương nhất
Yêu và đớn đau đính trái tim Người…

Người thiếu phụ ấp vào lòng mình một giọt máu
Tả tơi tâm thức
Nhìn đằng Đông một dải tím xa mờ…

Người thiếu phụ tan mình giữa mơ ảo
Cháy những tháng năm lỡ hẹn
Trái tim nhoi nhói mỗi lúc sang chiều
Sẽ có một lần
Nàng khao khát
Vầy vò kẻ mình yêu!

Trái tim người thiếu phụ muộn màng cô lặng
Ô cửa đằm không gió
Lá bàng
Thương người vóc dáng liêu xiêu…!

Hà Nội, 15h45′ ngày 20/4/2022

TÌM SUỐT NGÀN NĂM

Đi tìm điều chưa thể biết
Lãng đãng trong mơ…

Khi nói về tình yêu
Miệng quỷ ác
Không là khoác lác
Không là điêu toa
Là chiếc mặt nạ che rúm mặt người

Khi nói đến bầu trời
Thiếu cánh chim
Thiếu làn gió lành và cỏ hoa màu sắc
Chỉ có nắng chang – dầm dề mưa trút
Những cánh đồng hoang
Tù túng

Khi miệng cười
Gieo tang tóc
Tiếng cười lồng những hồn ma…

Nói với con trẻ
Những mỹ từ lộng ngôn tươi đẹp
Mưu toan

Ôi sao với em thì lời yêu nồng ấm
Rồi trái tim cằn cỗi vạn dặm
Đi suốt trăm năm tìm suốt ngàn năm!

Chiều 02/4/2021

Exit mobile version