Truyện ngắn: LƯU QUỐC PHƯƠNG (Trung Quốc)

Nhà văn Lưu Quốc Phương, người Lâm Xuyên, tỉnh Giang Tây, sinh năm 1957.

Hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc, hiện là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn tỉnh Giang Tây, Phó chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Phủ Châu. Bắt đầu công bố tác phẩm từ năm 1984. Năm 1997, gia nhập Hội Nhà văn Trung Quốc.

Lưu Quốc Phương đã công bố trên một ngàn truyện ngắn trên các báo, tạp chí “Nhà văn Trung Quốc”, “Văn học trẻ”, “Nhân Dân nhật báo”, v.v…; Đã xuất bản 7 bộ sách, tiêu biểu là “Truyện cực ngắn Lưu Quốc Phương”, “Tiểu thuyết triết lý Lưu Quốc Phương”, v.v…

Nhiều tác phẩm được dịch và giới thiệu ở nước ngoài, với các ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Việt, v.v…

Năm 2003, Lưu Quốc Phương được trao Giải thưởng Chim sẻ vàng Truyện cực ngắn Trung Quốc lần thứ nhất; Tác phẩm “Thuyền trăng” được Giải thưởng truyện cực ngắn ưu tú tạp chí “Nhà văn Trung Quốc”; “Chuông gió” được Giải nhất Giải thưởng Truyện cực ngắn toàn quốc cúp Rồng châu Á.

Năm 1999, được trao Giải thưởng Thành quả sáng tác văn nghệ tỉnh Giang Tây.

Tác phẩm “Xe hoa” được chọn đăng trên báo mạng “Truyện cực ngắn”, ngày 4-5-2009.

***

Làng Hạ có một gia đình cho con gái đi lấy chồng. Ở nông thôn tổ chức đám cưới, tiệc tùng ăn uống ở ngoài sân. Tiệc mừng ở nhà gái làm buổi sáng, mới 11 giờ, khách đã đến rất đông. Có một người ăn mặc nhếch nhác. Khi người ấy đi vào, chủ nhân tưởng là ăn xin, nên ngăn người ấy lại, và nói: “Ra ngay đi! Ở đây dọn tiệc cưới, ông vào đây để làm gì?”

Một người đứng sau lưng cũng nói hùa theo: “Xin tiền, cho nó một đồng đi!”

Chủ nhân lấy một đồng ra, song người ấy không nhận, người ấy nói: “Tôi đến ăn cỗ cưới mà, đến tôi mà ông cũng không nhận ra ư?”

Người ấy nói vậy, chủ nhân bèn nhận ra, người ấy cũng là chỗ thân thích. Song chủ nhân vẫn tỏ ra mất mặt, chủ nhân nói: “Tại sao ông lại ăn mặc lem nhem như vậy chứ?”

Người ấy nói: “Tôi vừa ở ngoài đồng về!”

Chủ nhân không nói năng gì nữa, mời người ấy ngồi vào bàn.

Một lát sau, một chiếc xe AUDI chạy vào. Nông dân không biết AUDI là gì, song nhận ra chiếc xe ô tô con ấy rất hào hoa. Sau khi xe dừng lại, người lái xe AUDI bước xuống, cũng đi vào tiệc cưới. Thấy vậy, chủ nhân vội vàng ra đón, lại vồn vã nói: “Xin mời ngồi!”

Người lái xe AUDI bèn ngồi xuống, cũng nói: “Xin chúc mừng!”

Thật ra chủ nhân đâu có quen biết người đi xe AUDI, định hỏi, song lại ngài ngại. Thế là không hỏi, mà vội đem kẹo bánh và hạt dưa đặt trước mặt khách, còn nói: “Mời ăn kẹo bánh, cắn hạt dưa!”

Ăn một chiếc kẹo, người lái xe AUDI, còn nói: “Xin cám ơn!”

Trên bàn tiệc còn có mấy người, họ cũng không biết người lái xe AUDI, một người nhìn thấy anh ta, bèn hỏi: “Anh là…?”

Người lái xe AUDI nói: “Ông không nhận ra tôi ư?”

Vừa nói đến đây, thì xe đón dâu gắn hoa hồng và dải giấy màu đã đến đón cô dâu. Hai chiếc xe hoa ở nông thôn không sang trọng lắm, chỉ là một chiếc xe con nội địa Xương Hà và một chiếc xe ca mui bạt. Xe hoa vừa đến, cô dâu đã muốn đi ngay. Nhưng, khi chú rể sắp mời cô dâu lên xe, thì người lái xe AUDI nhoẻn miệng nói: “Hay là chú rể cô dâu ngồi lên xe của tôi?”

Xe ô tô con Xương Hà so với xe AUDI quả thật là chênh lệch nhau một trời một vực, nên chú rể cô dâu mừng vui hớn hở, vội nói: “Vậy thì tốt quá!”

Người lái xe AUDI nói: “Thế thì hay rồi, mọi người trang trí xe hoa đi, xe đón dâu mà, phải tưng bừng vui mừng hạnh phúc chứ!”

Thế thì dễ dàng quá, mọi người nhanh chân nhanh tay đưa hoa từ xe con Xương Hà sang trang trí lên xe AUDI. Trang trí xong, người lái xe AUDI còn bảo một người lấy giấy đỏ che kín biển số xe. Sau đó, chú rể cô dâu dìu nhau bước lên xe AUDI.

Xe chạy đi rồi, mọi người vẫn không biết người lái xe AUDI là ai, một người hỏi chủ nhân rằng: “Thằng cháu lái xe AUDI là ai đấy?”

Chủ nhân nói: “Tôi cũng không biết cháu nó là ai?”

Một người nói: “Chắc chắn là người thân của gia đình các bác chứ, hiện tại người ta thay đổi nhiều lắm, ra ngoài về có nhận ra ai đâu!”

Mọi người đều nói: “Đúng vậy!”

Chẳng nói đến những người trong làng, ngay đến chú rể cô dâu và những người phù rể phù dâu cũng không biết người lái xe AUDI là ai. Chú rể tưởng anh ta là người nhà của cô dâu. Cô dâu thì nghĩ anh ta là thân thích của chú rể. Song không cần biết người ấy là ai, lễ cưới mà họ được ngồi trên xe AUDI, là một việc rất mở mày đẹp mặt rồi. Chú rể luôn châm lửa mời thuốc người lái xe AUDI, còn luôn miệng nói: “Cám ơn! Cám ơn!”

Người lái xe AUDI cũng nói: “Cảm ơn!”

Làng này ở ven đường quốc lộ, sau khi lái xe lên đường quốc lộ, người lái xe AUDI bèn hỏi chú rể: “Đi về hướng nào?”

Chú rể nói: “Cứ đi thẳng về phía trước, qua trạm thu phí ấy!”

Người lái xe AUDI chạy về phía trước, không lâu sau, đã đến trạm thu phí rồi. Trạm thu phí hôm nay khác với mọi ngày, có thêm rất nhiều cảnh sát, nhưng nhìn thấy xe đám cưới, không có người chặn lại.

Sau khi nộp phí xong, xe lại chạy một cách thuận lợi. Đi được một chặng đường nữa, khoảng bốn, năm cây số, xe AUDI bỗng dưng khựng lại. Người lái xe AUDI khởi động mấy lần, máy vẫn không nổ, thế là người lái xe AUDI ngoảnh đầu lại, e thẹn nói: “Có thể xẩy ra sự cố rồi!”

Chú rể nói: “Xe tốt thế này mà cũng xẩy ra sự cố à?”

Người lái xe AUDI nói: “Xe gì cũng đều có thể xẩy ra sự cố, các bạn xuống xe đẩy một chút xem sao?”

Chú rể bèn xuống xe, phù rể phù dâu cũng xuống xe, cô dâu không xuống. Nhưng, ba người đẩy xe không chuyển, thấy vậy cô dâu cũng xuống xe, thế là bốn người đều ra phía sau xe đẩy, còn hô to: “Một, hai, ba…!”

Xe AUDI bỗng chuyển động, vụt chạy về phía trước.

Điều khiến cho bốn người không thể ngờ được rằng, chiếc xe AUDI chạy một mạch không dừng lại, chốc lát đã mất tăm mất tích.

Chiếc xe nội địa Xương Hà và chiếc xe ca mui bạt chạy phía sau, thấy bốn người đứng chơ vơ giữa đường, mọi người xuống xe đều không biết chuyện gì đã xẩy ra. Mọi người cùng hỏi: “Xe đâu, tại sao không thấy?”

Cô dâu nói: “Nào ai biết chứ?”

Chú rể không tin xẩy ra chuyện này, anh nói: “Hay là xe đi mua thêm xăng, phía trước có trạm bán xăng mà!”

Cô dâu gật đầu nói: “Đúng rồi, chúng ta đợi một lát, mua thêm xăng rồi xe sẽ trở lại đón chúng ta!”

Nhưng, đợi chờ hơn mười phút, xe cũng không trở lại, mà phía sau lại có một chiếc xe cảnh sát bám theo. Cảnh sát xuống xe người nào cũng súng đạn lăm lăm.

Một viên cảnh sát nói với chú rể cô dâu: “Chúng tôi đang truy bắt một tội phạm giết người, vừa đã phán đoán xác định mục tiêu đang chạy ở đoạn đường phía trước, nhưng bỗng nhiên mất tích!”

Lại một viên cảnh sát nói: “Qua nghiên cứu ghi chép của trạm thu phí, chúng tôi thấy người lái xe hoa cùng các vị rất giống người tình nghi là tội phạm mà chúng tôi đang truy bắt. Nó là người…, là người… có quan hệ thế nào với các vị?”

Nghe hỏi vậy, chú rể cô dâu mặt đều tái mét, họ ấp a ấp úng nói: “Chúng tôi cũng không biết hắn là ai nữa?”

(Theo www.xiaoxiaoshuo.com, 4-5-2009)