Đối với văn học Nam Mỹ, Alberto Ruy Sánchez được coi là một hiện tượng mới. Đối với dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, các tác phẩm của cây bút người Mexico này có thể được tóm gọn trong mấy chữ: những tác phẩm thể hiện chất thơ của tính dục. Alberto Ruy Sanchez nổi bật với bộ bốn tiểu thuyết mà ba trong số đó đã được chuyển ngữ tại Việt Nam: Tên của khí trời, Làn da của đất và Đôi môi của nước. Dưới đây là những chia sẻ của nhà văn nhân chuyến thăm Việt Nam và có buổi giao lưu với độc giả ngày 28.5 vừa qua.


Alberto Ruy Sánchez sinh năm 1951 tại Mexico. Ông đã nhận bằng tiến sĩ tại đại học Jussieu, Paris. Từ năm 1988, ông là tổng biên tập và là người sáng lập tạp chí Nghệ thuật Mexico nổi tiếng khu vực Mỹ Latinh. Tháng 2.2000, ông được Chính phủ Pháp trao tặng huân chương Văn học nghệ thuật.

Có phải chính sự nhạy cảm và đề cao vai trò của trực giác đã ảnh hưởng không nhỏ tới các sáng tác của ông?

Trong những hoàn cảnh mà tôi thấy cần phải mở tung cảm xúc, không bao giờ tôi lựa chọn nhiều. Khi đó trực giác sẽ nói với bạn rất nhiều điều và đôi khi bạn sẽ cảm thấy sự trải nghiệm của mầu nhiệm đấy. Tuy nhiên, văn chương không đơn giản chỉ là cứ mở tung cảm xúc như vậy. Đối với một nhà văn chuyên nghiệp nó còn là một công việc. Mà khi đó bạn phải lý trí. Lý trí như thế nào? Để viết các tác phẩm trong bộ bốn tiểu thuyết này, tôi đã phỏng vấn khoảng 250 phụ nữ. Tôi nói chuyện với họ và ghi rất nhiều để tìm hiểu một điều duy nhất: niềm đam mê của họ. Tôi không thể viết về phụ nữ mà không hiểu họ. Nhưng nếu chỉ là người phụ nữ mà tôi lấy làm vợ thì chắc hẳn không đại diện cho tất cả những người phụ nữ được. Và chính vì thế tôi phải nói chuyện với càng nhiều người càng tốt. Và họ càng khác nhau thì càng có lợi cho tôi. Vì thế đôi khi tôi nói đùa với bạn bè mình rằng sách của tôi là hình thức “tiểu thuyết tư liệu”.

Những người phụ nữ mà ông đã nói chuyện, sau này họ có đọc những cuốn sách của ông?

Có chứ. Cuốn đầu tiên trong bộ tiểu thuyết ra đời khi chưa hề có internet và tôi nhận được những bức thư viết tay của họ, những phụ nữ mà tôi đã hỏi chuyện. Ngoài ra tôi cũng nhận được thư của những phụ nữ mà tôi chưa hề biết. Điều thú vị hơn nữa là họ lại tiếp tục kể cho tôi những câu chuyện của họ. Niềm đam mê, những giấc mơ của họ. Đó chính là những chất liệu vô cùng quý giá cho nghề viết của tôi. Sau này, khi đã có internet, tôi nhận được nhiều email của các bạn trẻ trên thế giới. Nhất là sau khi cuốn sách được xuất bản ở Mỹ. Rất nhiều người nói rằng đọc sách của tôi khiến họ hiểu người mình yêu hơn. Và đặc biệt hơn nữa là một cách rất tự nhiên, họ nói ra với người mình yêu những câu nói rất ngọt ngào. Điều đó thì thực sự nằm ngoài mục đích của tôi.

Theo ông, điều gì là thách thức lớn nhất khi viết về tính dục?

Đó chính là niềm đam mê mà tôi nói ở trên. Tại sao tôi phải dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với những người phụ nữ đó và tìm hiểu về niềm đam mê của họ. Vì tôi cần cảm nhận được nó. Phải cảm nhận được nó tôi mới có thể viết về nó được. Sự khác biệt giữa một tác phẩm nghệ thuật về đề tài tính dục và một thứ miêu tả tính dục thô thiển, là vấn đề bên ngoài và bên trong. Nếu người sáng tạo chỉ nhìn thấy và mô tả những biểu hiện bên ngoài của hành động tính dục hay hình ảnh gợi dục thì anh ta chỉ khơi gợi những ham muốn tầm thường của con người. Nhưng cái đẹp của tính dục chính là cái bên trong, niềm đam mê và cảm xúc trong hành động đó hay trong hình ảnh gợi cảm đó. Văn chương của tôi muốn làm điều đó: truyền tải được cho người đọc cảm xúc của niềm đam mê trong tính dục và khơi gợi trong họ sự say mê với vẻ đẹp thuần khiết, lành mạnh của tính dục. Điều đó chính là tình yêu.

Nếu được nói điều gì đó với những độc giả của mình, ông sẽ nói gì?

Các tác phẩm của tôi giống như những que diêm nhỏ. Còn tâm hồn của các bạn giống như ngọn đèn. Que diêm chỉ có thể mồi được ngọn lửa cho chiếc đèn. Còn sự tỏa sáng chính là chiếc đèn. Tôi chỉ hy vọng có thể châm ngọn lửa yêu thương và đam mê trong mỗi người đọc, để từ đó họ khám phá và nuôi dưỡng niềm đam mê trong con người mình và trở thành ánh sáng ấm áp.

Nguồn: Sài Gòn tiếp thị