Tác giả Đỗ Doãn Phương, sinh ngày 24/12/1977, quê quán: làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Anh đã xuất bản 3 tập thơ, 3 tập truyện ngắn; đạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2011 cho tập thơ “Hoan ca”.

Tác giả Đỗ Doãn Phương

Ngày Người hóa


Họ đang chôn cất Người

Họ chôn một ngôi sao

Vô cùng bé nhỏ

Nên dưới hố chôn

Phần nhiều là đất cát

Họ đã chôn ngôi sáng

Cháy rực dưới lòng đất tối tăm

Và không ngừng lay giật

Đã chôn sấp cả bầu trời


Họ đã chôn tim trong ngực


Và bây giờ trên mặt đất tối tăm

Cư ngụ trong lồng ngực họ rỗng

Cơn gió lùa vào khoang miệng hở lạnh

Họ dẫm lên đất Người


Ba ngày chờ mầm mọc


Biến thành cây


Biến thành cái cây

Trong buổi sáng này

Sau một đêm bạc cả vòm lá

Tóc giằng khỏi tóc biến thành rễ

Tay giằng khỏi tay biến thành cành

Trái tim chẳng biết để đâu rụng chín vào cơn gió

Con mắt giờ đây quang hợp bằng ánh sáng trắng


Và ngửa mãi mãi nhìn bầu trời

Trong buổi sáng này

Hãy thở từ từ kiểu cây và lộn đầu xuống


Im lặng như chiếc đinh đóng ngập vào thớ lõi

Cuộc sống treo lên những túi xách tay

Im lặng nhìn xuống em năm này năm tới

Để tất cả trong tiếng thở khẽ rì rào

 


Du Xuân


Hôm nay du xuân áo quần phơi phới

Câu đối giấy điều phơi đầy bãi cỏ

Rượu ngà ngà say ngồi co gốc liễu

Xem người ẩn hiện giữa đông người


Chút tình lâu năm bạt hết hơi người

Mơ không rõ hình, nhớ không tỏ mặt

Người ốm đã dậy rồi vấn khăn chải tóc

Bước nhẹ như thinh không.

 


Sông hát


Khúc hát 1

Tự luồn mình, cắm rễ vào vách núi

Biến thành hồ giữa lưng chừng trời

Lao băng băng trong tiếng thét sơ sinh

Máu tôi chảy để cơ thể định hình


Máu ngậm chặt phù sa,đắp lên bến bờ già cỗi

Cho cuộc đời tươi tốt mọc lên


Khúc hát 2

Chúng ta chảy, tràn, lướt say sưa

Chúng ta không nhìn ngắm bình nguyên, không nhìn chướng ngại

Từ đỉnh núi, nhào qua thác, xòa rộng mênh mông

Mùi đất mới chạy rân rân đầu môi dưới bụng

Và hôm nay, tới cửa sông ngoái lại

Một quá khứ mênh mông vội nếm trải

Chúng ta chưa kịp hiểu gì

Đã chát đắng chạm biển khơi


Khúc hát 3

Hai người đối mặt với sông Hồng

Cùng cất cao lời thề với nước

Tiếng đá vỡ ra vọng từ thượng nguồn

Nhưng bây giờ cả hai đều im lặng


Cả hai như mạch ngầm hòa tan vào thành phố

Và mất dấu con đường của nhau


Chỉ lời thề lớn, kiên trì bao năm cùng với phù sa nặng chảy

Bao năm cùng với rác rưởi lưu lạc

Bao năm khuất bên rìa thành phố

Vẫn song hành với cuộc sống cả hai


Khúc hát 4

Tôi bơi ngược dòng nước lạnh buốt mang tai

Bên bờ là bãi mía hàng dâu, xóm làng thân thiết

Tôi bơi ngược dòng, tất cả đều tối tăm, tất cả đều lộn ngược

Cánh tay tôi sải những khoảng tối lo âu

Thân thể tôi ôm một miền nước lạ

Ngược lên, ngược lên…


Bến bờ nào khuất trong cây

Xoay dọc, xoay ngang như bỏ trốn

Sông Hồng ngang mày hộc lên một tiếng kêu lớn

Khi cảm thấy trái tim tôi xiêu lạc đập giữa dòng.

 

Nguồn: Vanvn.net

Exit mobile version