
Lần đầu tiên được xuất hiện vào năm 1887 trong truyện dài “Study in  Scarlet”, thám tử Sherlock Holmes bắt đầu chuyến đi vinh quang của mình  lúc đầu là khắp Vương quốc Anh, sau đó đi khắp thế giới. Sự nổi danh của  nhân vật và tất cả những gì liên quan đến  Sherlock Holmes đều lớn đến  mức ở London, tại căn phòng nổi tiếng ở Baker Street, ngày 27/3/1990 đã  khai trương “Bảo tàng Sherlock Holmes”. Hiện vật chủ yếu là những “đồ  dùng cá nhân” của nhà thám tử: Chiếc tẩu thuốc nổi tiếng với làn khói  thuốc được Sherlock Holmes ưa thích để dễ dàng gỡ rối những vụ án phức  tạp nhất, một cây vĩ cầm đã phá rối giấc ngủ của bác sỹ Watson. Ngoài ra  còn có bộ sưu tập những chiếc móc sắt để mở khoá, những bộ râu giả và  trang phục các loại, cũng như chiếc mũ nổi tiếng- đó là chiếc mũ để đi  săn hươu. Đáng chú ý là hiện vật này giờ đây có ý nghĩa gợi nhớ đến  Serlock Holmes, mặc dù trong các câu chuyện của mình Conan Doyle chưa  bao giờ nói là nhân vật của ông đội chính chiếc mũ đó. Hình ảnh của  Holmes đội chiếc mũ săn hươu có nguồn gốc từ những người vẽ minh họa đầu  tiên các câu chuyện kể về ông- đó là Sidney Paget, Frederic Dorry  Stilie và những người khác. Lần đầu tiên chiếc mũ đi săn xuất hiện ở  nhân vật văn học này vào tháng 10/1891- với hình minh họa của Page cho  truyện ngắn “Bí mật của thung lũng Boski”. Sau đó các họa sỹ đã vẽ  Holmes đội chiếc mũ đó ở chốn thành thị, họ không biết rõ là Serlock  Holmes luôn ăn mặc thời trang. Người anh hùng này không thể dùng chiếc  mũ như thế: chiếc mũ đi săn chỉ để đi dạo chơi trong rừng, ở ngoại ô  thành phố và hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của một quý ông thủ  đô.   
Cũng nói thêm là Conan Doyle coi mình là một tác giả lớn hàng đầu về  loại tiểu thuyết lịch sử và sự nổi tiếng ngày càng tăng của Serlock  Holmes lại làm cho ông rất buồn. Cuối cùng thì nhà văn quyết định sẽ  chấm dứt câu chuyện về Holmes bằng một cách tự nhiên là để cho nhân vật  bị giết trong trận đánh với giáo sư độc ác Moriarty ở gần thác nước  Reyhenbahskogo. Như ta đã biết, dư luận (trong đó có các thành viên của  Hoàng gia) đã phẫn nộ với bước ngoặt của các sự kiện, vì thế nhà văn đã  buộc phải nghĩ ra phần tiếp tục các cuộc phiên lưu của thám tử nổi tiếng  bằng cách kể về việc S.Holmes được cứu sống một cách thần kỳ. Conan  Doyle cũng không còn nỗ lực “để loại bỏ” Holmes nữa, và tập truyện cuối  cùng “Hồ sơ Serlock Holmes” đã được ra đời vào năm 1927 – đúng 40 năm  sau sự “ra mắt” lần đầu tiên của nhà thám tử huyền thoại trong văn học.
Trong những cuốn sách của mình thì bản thân nhà văn Conan Doyle chưa bao  giờ nói đến ngày sinh của Serlock Holmes, nhưng độc giả của ông khi  nghiền ngẫm tất cả các truyện ngắn và truyện vừa về thần tượng của mình  đã tự đặt ra tiểu sử cho nhân vật văn học này. Chẳng hạn, William Tomas  Scott Serlock Holmes 33 tuổi. Ông sinh ngày 6/1/1854 tại miền Bắc  Yorkshire trong gia đình ông Saygera Holmes và bà Violet Sherrinford.  Ngày sinh đã được tính bởi một người nào đó có tên là Nathan L. Bengis.  Dường như việc tính toán này dựa trên cơ sở đối chiếu thông tin lẻ tẻ từ  các tác phẩm của Arthur Conan Doyle và thuật chiêm tinh! Những vụ án  cuối cùng của Holmes vào năm 1914 khi nhà thám tử lừng danh đó đã gần 60  tuổi.
Về gia đình và tổ tiên của nhân vật thì chúng ta được biết rất ít. Trong  truyện ngắn “Trường hợp của phiên dịch viên” Serlock Holmes nói rằng tổ  tiên của ông là “những chúa đất ở vùng hẻo lánh” và đề cập rằng bà  ngoại của ông là em gái của họa sỹ Pháp Horace Vernet (1789 -1863). Ai  cũng biết rằng trong một loạt tác phẩm thì anh trai Serlock Holmes là  Mikroft hơn ông 7 tuổi và làm việc tại Bộ Ngoại giao. Về những người họ  hàng khác của nhà thám tử thì không thấy nhắc đến. Sự kiện nổi bật: nhà  thám tử lừng danh này lại là một người độc thân cương trực, theo lời ông  thì ông chưa từng trải qua một tình yêu lãng mạn nào. Không dưới một  lần Holmes tuyên bố rằng nói chung là ông không yêu phụ nữ, mặc dù ông  luôn lịch sự và sẵn sàng đến giúp đỡ họ. Chỉ có một lần thám tử dường  như đã yêu cô Iren Adler nào đó là nhân vật của truyện ngắn “Vụ bê bối ở  Bohemia”- nhưng kết thúc câu chuyện tình này là ông bị thất tình. “Tình  yêu là một thứ cảm xúc và nó đối lập với lý trí sáng suốt và lạnh lùng.  Còn lý trí, tôi sẽ đặt nó cao hơn tất cả mọi thứ, như các vị đã biết.  Về phần tôi thì tôi không bao giờ lấy vợ để không đánh mất đi sự sáng  suốt của lý trí”- người hùng này đã nói như vậy. Có lưu truyền những  truyền thuyết thực sự về những thói quen có hại của Holmes. Thám tử  thường hút tẩu được nhồi thuốc lá loại nặng, biết đánh giá rượu ngon.  Trong truyện “The X-Files” có thể thấy ông đang chích cocain, trong  những truyện khác thì ông dùng morphine! Mặc dù những chiến công của  thám tử rõ ràng là biểu hiện của sự thông thái giống như của một nhà tư  tưởng. Ngoài “phương pháp suy luận” nổi tiếng thì S.Holmes đã viết khá  nhiều công trình khoa học, trong số đó có “Xác định loại thuốc lá theo  tàn tro”(về tro của hơn 140 loại xì  gà, tẩu thuốc, điếu thuốc và bao  thuốc lá), “Nghiên cứu ảnh hưởng của nghề nghiệp đối với hình dạng bàn  tay” và việc in các dấu vết (nói về việc sử dụng thạch cao để lưu giữ  dấu vết) – chúng ta biết được điều này từ các tác phẩm của Conan Doyle.
Sau khi Conan Doyle qua đời thì những câu chuyện về Serlock Holmes đã  được các tác giả khác tiếp tục viết nên: đó là Richard Bach, Anthony  Burgess, Roger Zelazny, O.Henry, Mark Twain, Philip J.Farmer, Michael  Moorcock và hàng chục người khác nữa! Mới đây trên các màn ảnh thế giới  có chiếu bộ phim về những cuộc phiên lưu của Serlock Holmes và Watson.  Không nghi ngờ là những câu chuyện đó đã được viết ra với những nhân vật  sống động về lâu dài sẽ còn ám ảnh tâm trí và trí tưởng tượng đối với  các đạo diễn, khán giả và dĩ nhiên là đông đảo độc giả.
Bích Ngọc (Theo Rian.ru)
Nguồn: VNQD.
