Sergei Minaev tốt nghiệp đại học Sử, khoa Lưu trữ, nhưng nghề chính hiện nay lại là buôn rượu. Nhà buôn 42 tuổi này có không ít “nghề tay trái”: Viết báo, DJ và mới đây là sáng tác.

Quyển sách đầu tay Vô hồn nhanh chóng trở thành best-seller ngay trong tháng xuất bản đầu tiên và tiếp tục nằm trong nhóm những sách bán chạy nhất nhiều tháng liền, đưa danh tiếng tác giả lên thành một trong những nhà văn Nga tiêu biểu của nền văn học Nga hiện nay.

Sau đây là một vài suy nghĩ của anh quanh những vấn đề xã hội nóng bỏng nhất của đất nước Nga đương đại.

Kết quả hình ảnh cho Sergei Minaev

Vô hồn được một số nhà phê bình Nga và nước ngoài xếp vào trào lưu văn học “antiglamour” (tạm dịch: chống thời thượng). Vì sao anh chọn đề tài này?

– Hm… “antiglamour” là đầu đề mà truyền thông các bạn gán cho tôi đấy nhé. Nói một cách nghiêm túc, quyển sách của tôi không phải là về những nhà giàu mới, mà là về một tầng lớp trung lưu nhất định ở nước Nga hiện đại với tất cả những khủng hoảng, tình yêu, sự căm ghét và đời sống thường nhật của họ…

– Quyển sách của anh đầy hơi thở hiện thực nhưng nhân vật chính lại không tên…

– Nhân vật chính là một hình tượng tập hợp của những người rất thật quanh tôi. Anh ta không có tên vì anh ta dường như không tồn tại (từ cách nhìn đó, có thể coi anh ta là người thừa) nhưng mặt khác, bất cứ ai cũng có thể là anh ta.

– Những người trẻ trong sách của anh có tài, thông minh, họ hiểu hết tất cả nhưng làm mọi việc như “những xác ướp” đã được truyền thông “mã hóa”. Làm cách nào để họ tìm được sự quân bình giữa một bên là những cái cũ (nhưng vẫn còn giá trị) và những cái mới (tốt và xấu, không rõ ràng và đầy hoài nghi)?

– Chúng tôi là những kẻ giữa dòng. Sinh ở Liên Xô và sống đời sống mới ở nước Nga. Dĩ nhiên nền tảng của chúng tôi vẫn là Xôviết. Chúng tôi muốn thay đổi, nhưng đôi khi những giá trị chúng tôi đạt được chỉ là giả dối. Khó mà sống được cuộc đời của mình khi cái đầu ta bị chia thành hai mảnh: Mảnh thứ nhất là quá khứ, còn mảnh thứ hai là tương lai. Đâu là “phần đúng” nếu cả hai đều trong đầu ta?

– Anh chỉ trích truyền thông. Nhưng người ta phải làm thế nào khi CNN, BBC đến tận phòng ngủ mọi ngôi nhà?

– Thật sự thế hệ chúng tôi là nạn nhân của truyền thông. Bất hạnh thay, chúng tôi gần như không có cơ hội sống sót. Chào thời đại mới. Cách duy nhất cho chúng ta chỉ còn là nhấn nút tắt trên tivi của mình và thử nghĩ xem “điều gì đang thật sự xảy ra?”. Vấn đề là hết 90% người ghét suy nghĩ. Bởi vì dễ nhất vẫn là chẳng tư duy gì cả… Nhân vật lý tưởng của thời đại này là tên bù nhìn. Nó tốt hơn cho các tập đoàn đa quốc gia (dễ bán hàng), cho truyền thông (dễ đưa chuyện nhảm nhí).

Bạn vẫn còn đang suy nghĩ đấy ư? Bạn lạc hậu rồi…

P.V

(Theo Persona.rin.ru). Nguồn Văn nghệ số 45