Chiều tàn thu thả bước lang thang, tôi kinh ngạc bắt gặp một hồ sen tuyệt đẹp giữa Hà Nội. Nép vào một góc hồ Tây, rộng chừng 6 héc-ta, hồ sen ẩn trong ồn ào phố thị, như một mảnh thời gian trong vắt bị lãng quên. Cái lạnh cuối thu mơn man trên da, gợi nhớ câu thơ ai đã viết: “Gió ơi, gió hãy vừa đủ lạnh/ Cho những lứa đôi chụm mái đầu…”
Không một bóng người, con đường nhỏ ven hồ ngập trong cây và cỏ dại. Hồ sen trong veo in bóng mây trời. Mùa sen đã qua từ lâu, chỉ còn những cuộng sen đã bị ngắt hoa thẫm màu ngơ ngác, cố vươn lên dõi tìm những cánh hồng đã bị lìa xa. Những lá sen cái còn xanh,cái héo ngả màu nâu, cái đã rạc chỉ còn lại gọng xương, cái lập lờ trên mặt nước, cái ủ rũ cúi mình soi gương tiếc một thời nhan sắc đã qua. Ai bảo cảnh sen tàn không đẹp? Có một chút gì đìu hiu u tịch, một chút gì buồn bã kiêu sa, làm lòng bỗng bàng hoàng.
Nhớ hồi nhỏ, đọc Hồng lâu mộng, có câu thơ đọng mãi trong lòng: “Sen tàn nghe rốn tiếng mưa thu…”. Ngày ấy, chỉ biết đọc và yêu câu thơ mà chưa thật hiểu. Đến hôm nay, sang mùa thu của cuộc đời, gặp hồ sen tàn, dường như đã ngộ ra đôi chút.
Sen đã nỗ lực vươn lên từ đáy nước, chắt chiu tinh túy của đất trời để dâng cho đời sắc hương thanh khiết. Thời vàng son đã qua, còn lại đây những lá sen tàn mang trên mình dấu ấn thời gian, trầm tư trong nỗi buồn mùa thu hiu hắt. Những lá sen tàn còn chút hương xưa, duyên muộn, ủ thơm vạt nắng cuối chiều. Những lá sen tàn còn chưa kịp rã vào lòng đất, cố nán chờ một tiếng mưa thu để vỡ òa bao nuối tiếc…
Bầu trời trong veo. Hồ nước trong veo. Những lá sen tàn run run… rưng rưng…
Tìm trên Google, thấy bài thơ ấy, đem về.
Túc Lạc thị đình ký hoài Thôi Ung, Thôi Cổn
Trúc ổ vô trần thủy hạm thanh
Tương tư điều đệ cách trùng thành
Thu âm bất tản sương phi vãn
Lưu đắc khô hà thính vũ thanh
(Lý Thương Ẩn)
Ở đình họ Lạc nhớ Thôi Ung, Thôi Cổn
Hiên trước trong xanh trúc mướt bờ
Xa xôi cách trở nhớ khôn vừa
Bóng thu bảng lảng chiều sương đổ
Còn mỗi sen tàn hóng tiếng mưa.
(Đông A dịch)
(trích trong tập tản văn HỒN PHỐ của Chử Thu Hằng)