Lê Hòa
Sau lưng địa đạo
Con đường mòn gọi hình Củ Chi
Lối địa đạo gọi hình trận đánh
Vết chân người mòn vẹt rễ cây
Dấu mồ hôi hóa thạch vách hầm dã chiến
Tôi đến đây
Khi tất cả chỉ còn là kỉ vật
Bao thanh xuân đã lặn xuống lối mòn
Chỉ còn trận hoài niệm
Rưng rưng!
Đằng sau cuộc chiến
Chiếc nón tai bèo nằm lặng giữa tường vôi
Khẩu đại bác ru chiếc trực thăng yên ngủ
“Đừng sờ vào hiện vật”
Kẻo đau thêm
Đằng sau họng súng
Máu người thấm địa đạo thành mây
Bay trắng xóa một chiều bình độ
Bay lấp lóa rừng xanh rượi rượi
Sau lưng địa đạo
Hương lúa thơm ngút ngát mùa hè
Củ sắn củ khoai lên xanh tự bùn đất
Tượng hình cuộc hồi sinh.
Gần như là Phan Thiết
Gần như là Phan Thiết
Đoàn thuyền gối bến đợi mưa
Mùi nước mắm trượt qua môi mằn mặn
Cát vàng tựa mùa thu
Những người đàn bà da nâu ngậm nắng
Vết chân chim như lớp sóng in hằn
Tất tả giữa đồi hoang bỏng rát
Gánh buổi chiều về đâu
Những đứa trẻ chân trần cưỡi gió
Ngắt mùa thu rải trắng sườn đồi
Đêm quàng lên đôi vai nhỏ
Bạc mùa áo cơm
Gần như là Phan Thiết
Mây bay loang loáng trên đầu
Mọi định nghĩa về biển vỡ toang theo bọt nước
Chỉ còn muối mặn. Và trăng
Chỉ còn những ngọn đèn mắt bão
Tự khơi xa vẽ một con đường
Con đường ra biển
Mênh mênh.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài